Tháng trước mình đã định tập viết lách, nhưng khi mở máy lên , mình bắt đầu suy nghĩ về chủ đề viết,rồi khi lướt trên mxh lại thấy ảnh 1 con kaguru cơ bắp cuồn cuộn, mình bắt đầu tưởng tượng xem nếu mình đánh nhau liệu con kanguru liệu có hạ gục nổi mình hay không? Say xưa 1 hồi  mình lại thấy con kanguru đang đánh nhau với con hổ,  rồi đi đến kết luận là con hổ thắng . Và sau đó mình cũng chẳng thể viết được bài nữa.Liệu mình có vấn đề đúng không ? Tất nhiên là có rồi ☹
Ở đây liệu có ai giống mình không? Lập không biết bao nhiêu là kế hoạch cho bản thân, đọc 3 cuốn sách trong 1 tháng, dậy từ 5h30 chạy bộ rồi đi học, hay đơn giản là dậy gấp chăn thôi,…Đôi khi 1 số việc quá hạn vẫn chưa hoàn thành nổi, bản mình thì rằn vặt rã man, xong đâu lại vào đấy, cảm giác tồi tệ khi mình đánh mất bao nhiêu thời gian vào những chuyện xoa nhãng ấy. Rồi mình bắt đầu xem youtube, đọc các bài viết trên mạng và đọc sách về căn bệnh thiên niên kỷ chưa có thuốc chữa này, bệnh TRÌ HOÃN. Đúng như tên gọi của nó từ “Trì : thể hiện sự vững chắc, không muốn thay đổi “ và từ “ Hoãn: thể hiện sự kéo dài thời gian “. Theo như mình tìm hiểu thì trì hoãn chính là nỗi sợ, bản thân mình trì hoãn vì mình sợ bỏ ra 1 khoảng thời gian dài để làm nó và không biết kết qủa sẽ như thế nào. Khi có 1 công việc đòi hỏi khả năng tư duy hay sức lực thì sẽ bộ não sẽ xuất hiện 2 tư tưởng là “ lý trí : muốn hoàn thành mục tiêu được giao “ “ cảm xúc : khó chịu, muốn  từ bỏ nó để làm điều mình thích hơn”. VÀ phương án 2 (cảm xúc ) là phương án được bộ não chọn ,vì khi công việc không ảnh hưởng gì đến hiện tại ,thì bộ não sẽ hướng về điều hoà cảm xúc bản thân, thay vì theo đuổi mục tiêu đã đè ra trước đó. Do đó chúng ta trì hoãn . Hì hì nhưng  không sao cả ,mọi việc đều có cách giải quyết riêng của nó thôi.
Cách thức chữa bệnh này rất đơn giản và dễ thực hiện, mình đã áp dụng nó và mình thấy nó hoạt động rất tốt đói với bản thân mình, đó là “ Khi mình bắt đầu vào 1 công việc ,hãy chia nhỏ chúng thành nhiều phần nhỏ thật chi tiết những việc mình cần làm và những bước để hoàn thành mục tiêu. Sau đó hãy chọn những việc,những bước mình có thể làm ngay lúc đó và phải bắt tay vào làm luôn. Lặp lại khi bản thân thấy mình trì hoãn”.Dựa vào bản chất của trì hoãn là nỗi sợ, nên chúng ta cần làm cho não bộ bớt sợ hoặc không còn sợ nữa. Vì vậy khi bắt đầu 1 mục tiêu, bạn chỉ nghĩ về hoàn thành 1 công việc và lúc ấy não bạn sẽ chỉ thấy đỉnh của của Everest thôi, nhưng khi bạn phân tích ra từng bước nhỏ của mục tiêu thì bạn sẽ thấy con đường để leo lên đỉnh núi ấy ( không khéo bạn còn lên cả mặt trăng ý) .Vì vậy mình cần hành động từ bước nhỏ nhất để hướng tới 1 tương lai tốt đẹp hơn.
P/ S: Bài viết trên là những gì mình tham khảo được và viết lại .Chúc các bạn thành công ( Tình hình là on hổ của mình chưa  dừng lại ở đấy mà nó vẫn đang hăm he đòi chén cả con voi kia kìa , mình đi xem chúng nó đã )