Tri ân người khai sáng ngành báo chí Việt Nam
Trước khi báo chí Việt Nam trở thành “vũ khí cách mạng”, đã từng có một người miệt mài viết từng dòng quốc ngữ đầu tiên, không vì tiếng tăm, không vì quyền lực mà vì khát khao khai trí cho người Việt.
Trong thời đại mạng xã hội, nơi ai cũng có thể trở thành một nhà báo tức thời với một cú nhấn nút đăng bài, có lẽ chúng ta nên dừng lại đôi phút để nghĩ về những người đã đặt viên gạch đầu tiên cho nền báo chí nước nhà. Không phải bằng máy quay hay hashtags, mà bằng mực in, chữ quốc ngữ, và một trái tim tha thiết với tri thức, dân tộc và con người.

Và trong hành trình đó, cái tên Trương Vĩnh Ký (Pétrus Ký) - người thầy, nhà văn hóa lớn của dân tộc sinh năm 1837 tại Tân Minh (Bến Tre nay là Vĩnh Long) - nổi bật như một người khai sáng thực thụ của nền báo chí Việt Nam. Không ồn ào, không tuyên ngôn, ông lặng lẽ làm công việc mà sau này lịch sử phải ghi nhận: biên tập những tờ báo quốc ngữ đầu tiên, là cây bút chủ lực của nhiều ấn phẩm và là người đặt nền móng cho nền báo chí quốc ngữ Việt Nam.
Chữ quốc ngữ và tờ báo đầu tiên
Tờ Gia Định Báo phát hành ngày 15 tháng 4 năm 1865 là ấn phẩm đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ (chữ Latin hóa tiếng Việt). Nó ra đời trong bối cảnh thực dân, dưới sự kiểm soát của chính quyền Pháp ở Nam Kỳ, nhưng lại vô tình trở thành chiếc nôi cho sự lan tỏa rộng rãi của chữ viết dân tộc.

Gia Định báo số 22, ra ngày 30/5/1899
Với khổ giấy 25x32 cm, nội dung bao gồm thông cáo chính quyền, luật lệ, và các bài viết phản ánh đời sống, Gia Định Báo tồn tại trong suốt 44 năm, một điều hiếm có nếu đặt trong bối cảnh khi chữ quốc ngữ vẫn còn xa lạ với phần lớn người dân
Người được giao trọng trách biên tập tờ báo này chính là Trương Vĩnh Ký. Không chỉ chỉnh sửa câu chữ hay trông coi kỹ thuật in ấn, ông còn là người chủ trương cải tiến cách viết tiếng Việt, đưa các chủ đề mang tính giáo dục, văn hóa vào mặt báo, và biến tờ báo thành nơi nâng cao dân trí thay vì chỉ đơn thuần là công cụ hành chính.
Trương Vĩnh Ký - từ học giả thành người khai sáng
Trương Vĩnh Ký là một hiện tượng đặc biệt của trí thức Việt Nam thế kỷ XIX: thành thạo 26 ngoại ngữ, là thành viên của nhiều hội khoa học quốc tế, tác giả của hơn 100 bộ sách và hàng nghìn bài viết về văn hóa, ngôn ngữ, địa lý, nhân chủng học...
Nhưng đáng quý nhất là ông không đứng ngoài đời sống. Ông không giữ kiến thức cho riêng mình. Trái lại, ông chọn cách đến gần công chúng nhất: viết báo.
Sau Gia Định Báo, ông tiếp tục là người sáng lập và chủ trì tờ Thông Loại Khóa Trình (1888–1889), một dạng tạp chí quốc ngữ tư nhân đầu tiên, ra hàng tháng, có nội dung đa dạng: giáo dục, văn hóa, đạo lý, giải trí. Đây không phải là một ấn phẩm chính trị, càng không phải là công cụ tuyên truyền. Nó là một không gian mở, nơi người Việt được tiếp xúc với tư tưởng mới, cách sống mới, và quan trọng hơn cả: được tập suy nghĩ độc lập.
Không dừng lại ở hai tờ báo trên, Trương Vĩnh Ký còn đóng góp bài vở, dịch thuật, biên soạn cho hàng loạt tờ báo khác thời kỳ đó: Nhựt Trình Nam Kỳ, Phan Yên Báo, Thể Loại Tân Văn... Ông thực sự là cây bút chủ chốt của báo chí quốc ngữ buổi đầu, làm việc không ngừng nghỉ để biến chữ viết thành công cụ truyền bá tri thức.
Nhờ công lao ấy, ông được nhiều nhà nghiên cứu coi là “người đặt nền móng cho nền báo chí quốc ngữ Việt Nam” - không phải chỉ vì là người đi trước, mà vì là người biết mình đang viết cho ai, viết để làm gì, và muốn xã hội này tốt lên ra sao.
Khi tiếng nói phụ nữ và kinh tế cũng cần mặt báo
Ảnh hưởng của tư tưởng khai sáng mà Trương Vĩnh Ký khởi xướng không chỉ dừng lại ở văn hóa - giáo dục, mà còn lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác.
Năm 1918, tờ Nữ Giới Chung ra đời tại Sài Gòn. Đây là tờ báo đầu tiên dành riêng cho phụ nữ, do Sương Nguyệt Anh con gái nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu làm Chủ bút. Trong thời đại mà phụ nữ bị xem là phái yếu, là "nội trợ", thì việc một tờ báo phụ nữ phát hành hàng tuần đã là một tuyên ngôn ngầm và một bước tiến của báo chí trong việc trao quyền phát ngôn cho người từng bị im lặng.
Trước đó, năm 1901, tờ Nông Cổ Mín Đàm, tức “ngồi uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn” ra đời như một biểu hiện khác của sự thay đổi: báo chí không chỉ nói chuyện quốc gia đại sự, mà còn phải nói chuyện đồng ruộng, chợ búa, giá cả và cách làm ăn.
Cả hai tờ báo này đều không tách rời khỏi ảnh hưởng ban đầu của báo chí quốc ngữ đó là viết để làm cho người đọc hiểu đời sống của chính họ, chứ không phải để tô son cho lý thuyết sáo rỗng.
Từ một dòng chữ đến cả một nền báo chí

Báo Thanh niên những ngày đầu mới xuất bản
Đến năm 1925, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập tờ Thanh Niên, báo chí Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn cách mạng, mang trong mình sứ mệnh mới tuyên truyền lý tưởng giải phóng dân tộc, dẫn dắt tư tưởng và đoàn kết nhân dân.
Nhưng nếu không có những bước đi đầu tiên từ Gia Định Báo đến Thông Loại Khóa Trình, từ Trương Vĩnh Ký đến Sương Nguyệt Anh thì liệu báo chí cách mạng có thể dễ dàng tìm được ngôn ngữ của quần chúng? Liệu chữ quốc ngữ đã đủ sức để truyền tải khát vọng tự do, độc lập?
Có thể nói, Trương Vĩnh Ký và thế hệ khai sáng đầu tiên đã đặt nền móng ngôn ngữ, phong cách, và đạo đức cho nghề báo những giá trị mà đến nay chúng ta vẫn đang học hỏi và gìn giữ.
100 năm kể từ ngày báo chí cách mạng ra đời, báo chí Việt Nam đã đi qua chiến tranh, hòa bình, đổi mới và thời đại số. Nhưng dù hình thức có thay đổi, thì câu hỏi cốt lõi vẫn còn đó "Viết để làm gì? Viết cho ai? Và viết bằng tâm thế nào?"
Câu trả lời, có lẽ đã được Trương Vĩnh Ký gợi ý từ hơn một thế kỷ trước "viết để khai trí, viết để kết nối, viết để con người sống hiểu nhau hơn".
Trong kỷ nguyên mà “ai cũng có thể làm báo”, thì điều ta cần gìn giữ, không phải chỉ là kỹ thuật, mà là đạo đức và tinh thần phụng sự trong từng con chữ.
Tri ân ông người đặt nền móng cho báo chí Việt cũng là cách để nhắc nhau hôm nay làm báo là một nghề, nhưng làm báo tử tế là một sứ mệnh.
Một số tài liệu liên quan có thể tìm hiểu thêm:
Nguyễn Văn Trung – Trương Vĩnh Ký và vấn đề truyền bá tư tưởng canh tân ở Việt Nam (Tạp chí Bách Khoa, Sài Gòn trước 1975)
Trần Văn Giàu – Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám
Nguyễn Văn Hầu – Trương Vĩnh Ký – Con người và sự nghiệp
Phan Huy Lê (chủ biên) – Lịch sử Việt Nam tập 3 (thế kỷ XIX - 1945)
Đặng Thai Mai – Tìm hiểu nền văn học mới 1900–1930 (liên quan đến báo chí giai đoạn đầu thế kỷ 20)
Báo chí Việt Nam – Những chặng đường phát triển – Tài liệu của Học viện Báo chí & Tuyên truyền
Từ điển bách khoa Việt Nam – mục từ “Gia Định Báo”, “Trương Vĩnh Ký”, “Nông Cổ Mín Đàm”, “Nữ Giới Chung”

Lịch sử
/lich-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất