Tui để ý dạo gần đây mấy page trên mạng nó làm content kiểu rác rưởi max level luôn. Toàn mấy bài kiểu: “Chồng ngoại tình, vợ tha thứ rồi lại bị phản bội”, “Mẹ chồng khốn nạn, nàng dâu khổ sở”… rồi đăng status nghe như drama Hàn Quốc nhưng đọc kỹ thì y chang dựng phim xàm xí. Có thể là tụi nó bịa hết, nhưng dân tình vẫn lao vô chửi, vô khóc, vô cào phím… y như thật.
Mà công nhận luôn, tụi nó viết cao tay. Gài cảm xúc, gài phẫn nộ, gài cả nỗi đau trong lòng tụi mình vô nữa. Ai từng bị mẹ chồng xử, ai từng bị phản bội… đọc xong thấy đúng như nói về mình luôn. Rồi sao? Tức? Đau? Cảm thấy bất công? Cảm thấy mình là nạn nhân? Rồi share, rồi cãi nhau chí chóe trong comment, có khi về còn cự lộn với chồng/vợ thiệt luôn.
Nhưng mọi người ơi… tụi nó làm vậy để câu tương tác thôi. Mấy đứa viết content kiểu đó đâu có sống trong câu chuyện đâu, tụi nó chỉ cần like, share, comment để page tăng reach, tăng tiền quảng cáo. Còn mình á? Mình rơi vô cái bẫy lúc nào không hay. Dần dần bị bóp méo góc nhìn, thấy ai cũng xấu, ai cũng độc hại, ai cũng phản bội, ai cũng đáng nghi.
Tui từng suýt tin mấy thứ đó là sự thật tuyệt đối. Tui từng nghĩ ai lấy chồng cũng khổ, ai làm dâu cũng như đi tù. Nhưng giờ thì tỉnh rồi. Có những cái đau, không phải vì đời tệ, mà vì mình cứ để tụi nó nhấn nút giùm cảm xúc của mình hoài.
Thành ra, giờ đọc cái gì, nghe cái gì, tui cũng hỏi ngược lại trong đầu: “Ủa? Nó đăng cái này để làm gì? Nó được gì khi tui nổi điên lên?”. Cái câu hỏi nhỏ xíu vậy thôi mà tự nhiên thấy bớt bị điều khiển.
Tui không bảo bạn đừng xem, đừng đọc. Nhưng nếu đọc thì nhớ tỉnh. Tỉnh để không bị tụi nó lái. Tỉnh để không tự làm đau mình thêm. Tỉnh để… sống cho mình, chứ không phải sống trong cái tâm lý do người khác nhét vô đầu mình.
Tui biết, có mấy bạn đang ngồi nghĩ “Ủa sao đứa. Này căng dữ? Có vài cái post trên mạng thôi mà làm như chuyện lớn lắm vậy?”. Ờ thì đúng, có thể chỉ là vài cái post. Nhưng mà để tui kể cho nghe: cái post đó nó đâu có nằm yên một mình đâu. Nó chui vô đầu tụi mình đó.
Tụi nó không cần bạn tin liền đâu. Chúng nó chỉ cần bạn đọc. Mỗi ngày một chút. Mỗi lần lướt một cái. Mỗi lần tim tim, share share. Một tháng sau, tự nhiên bạn thấy đàn ông nào cũng tệ. Phụ nữ nào cũng tính toán. Làm dâu thì như nô lệ. Làm vợ thì như con hề. Làm mẹ thì như con quỷ. Và tự nhiên bạn thấy người thân trong nhà… giống y chang mấy đứa trên.Mạng.
Rồi mấy vụ như “chị em thức tỉnh ,  bạo dạn ly hôn , tự do là đỉnh cao của kiếp sống”… Ờ, nghe rất empowering, nghe rất “chị em vùng lên”. Nhưng có cái gì đó… lạ lắm. Vì nếu empowering thiệt thì người ta phải hạnh phúc hơn. Còn ở đây, ly hôn xong, cảm xúc không có ai vỗ về. Đứa con ai chăm? Tâm lý ai chữa? Hay là lại quay vô Facebook, coi thêm drama mới, rồi tự nhủ: “Ờ, ít ra cũng không cô đơn”.
Bạn thấy chưa, tụi nó đâu có bán sản phẩm. Tụi nó bán cảm xúc. Mà cảm xúc là cái thứ dễ mua nhất, rẻ nhất, và cũng phá nát đời người nhất.
Có mấy ông còn ngồi nghĩ: “Mấy cái đó dành cho đàn bà yếu đuối coi thôi”. Không bạn ơi. Mấy trang đó cũng có phiên bản dành cho mấy ông luôn. Mấy kiểu như “cô vợ vô tâm”, “vợ ngoại tình”, “gái thời nay ai cũng ham tiền”… nghe quen không? Nó cũng đẩy các ông vào trạng thái nghi ngờ, phòng thủ, cay cú, không tin ai. Cuối cùng? Tình yêu méo mó, gia đình rạn nứt. Xong cái lại đổ cho “đàn bà thời nay”.
Tụi nó giết niềm tin của mình, xong nó ngồi đếm tiền. Còn mình? Lủi thủi trong đầu với đống định kiến mới được cài vô từ từ mỗi ngày.
Mà bạn không thấy mệt sao? Lướt Facebook không còn vui nữa. Mỗi lần coi xong là tâm trạng nặng nề, khó chịu, nghi ngờ cả thế giới. Rồi lỡ mồm chửi ai một câu, có khi lại làm tổn thương chính người thương của mình.
Tui nói vậy thôi, không có bảo ai phải “tắt mạng đi mà sống”. Không có đâu. Tui cũng xài, nhưng xài có ý thức. Không để tụi nó cầm dây điều khiển tui nữa.
Cái đáng sợ không phải là tụi nó bịa chuyện. Mà là mình tưởng thiệt. Muốn dập cái não.
Ờ rồi, nói tới mấy cái vụ “tái hiện phá án”, “tội phạm giết người”, “án mạng tình ,  tiền , thù ,tội” là tui phải lên tiếng thiệt sự.
Mấy trang đó giờ nó không đơn thuần là đưa tin nữa đâu. Nó dựng cảnh. Dựng nguyên kịch bản. Có diễn viên. Có máu giả. Có tiếng la hét. Có nhạc nền căng não. Nhìn y như phim kinh dị. Nhưng lại nói là “dựa trên vụ án có thật”.
Ờ thì có thể có thật đó. Nhưng mục đích là gì? Ai răn đe được ai? Mấy người đang làm vậy thật ra đang gieo một cái hạt rất độc vô đầu tụi nhỏ, tụi già, rồi cả mấy người sống yên ổn nhưng bị ám ảnh.
Bạn thử nghĩ coi. Một đứa con gái ngồi coi xong clip “mẹ giết con vì ghen”, nó quay sang nhìn mẹ ruột mình… tự nhiên thấy nghi nghi. Một thằng chồng đang cãi nhau với vợ, tối bật trúng clip “vợ đầu độc chồng vì tình nhân”, là y như rằng… mai ông đó không dám ăn cơm.
Đáng sợ chưa? Tụi mình đang sống trong xã hội mà niềm tin đang bị lột từng lớp một, bằng những cái “nội dung phá án” đầy máu me, đầy kịch tính, mà mấy trang nó nói là “giáo dục”. Giáo dục gì? Giáo dục kiểu gì mà coi xong ai cũng sống khép lại, ai cũng nhìn người thân như kẻ tình nghi?
Cái xã hội nó không nát vì tội phạm. Nó nát vì mình nghi ngờ lẫn nhau, mà không biết nghi ngờ đó là do bị cấy vô đầu qua những clip giả giọng thật.
Người già coi xong thì sợ hãi, cô lập, bắt đầu nghi con cháu bỏ thuốc ngủ, sợ bị đầu độc. Trẻ em coi xong thì học cách diễn, cách trả thù, cách dựng chuyện , chứ có đứa nào học “làm người tử tế” từ mấy clip đó đâu?
Cho nên tui nói thiệt… ai có quyền, ai làm nền tảng ,  xin mấy bạn xoá dùm mấy clip kiểu đó. Đừng để mấy câu chuyện máu me, sát hại, dàn dựng phá án nó trở thành “giải trí buổi tối” trong nhà người ta.
Tui không nói quá đâu. Vì mấy năm nay, rất nhiều gia đình tan nát không phải vì họ ghét nhau. Mà vì họ nhìn nhau qua lăng kính độc ác mà mấy clip đó đã đeo vô mặt họ.
Ngồi ăn cơm mà trong đầu cứ hiện ra cảnh vợ đầu độc chồng, cha cưỡng con, mẹ giết chồng , thì hỏi sao mà không lầm bầm trong đầu “ủa, liệu người ngồi trước mặt mình có giống vậy không?”
Bạn thấy ghê không? Không phải là chuyện cười nữa rồi. Là chuyện sống chết thiệt. Cái chết của lòng tin, cái chết của tình thân, cái chết của tình người.
Nên nếu ai đó đang đọc đến đây… mà bạn là admin, là người viết content, là người dựng video , xin bạn. Dừng lại đi. Một clip bạn làm ra, vài triệu view, vài chục triệu tiền quảng cáo. Nhưng đổi lại, vài trăm mối quan hệ đổ vỡ, vài ngàn đứa nhỏ sợ hãi, và vài chục ông bà già sống cô lập nghi kỵ con cháu.
Đáng không?
Bạn tự trả lời đi. Tui không ép. Nhưng nếu bạn vẫn chọn làm tiếp, thì nhớ giùm: Bạn đang giết người. Không phải bằng dao, mà bằng từng khung hình.
Và xã hội này , nó không cần thêm cảnh máu me. Nó đang cần người chịu khó ngồi xuống, nhìn nhau cho rõ. Không phải nhìn qua filter tội phạm.
Ờ rồi, cái này mới đúng kiểu tức muốn đập điện thoại nè.
Tui không hiểu luôn á. Rõ ràng là vụ án đó kết thúc từ đời nào rồi, thậm chí bị can bị cáo ngồi tù rũ xương, tòa xử xong, báo chính thống cũng im luôn rồi. Vậy mà mấy cái page “giả trân” nó cứ bơm lên lại , bơm đi bơm lại , y như thể tụi nó sống nhờ máu người khác vậy á.
Bạn biết cái cảnh gì không? Cái cảnh một đứa đang gồng mình để tha thứ, để quên, để sống tiếp… mà sáng ngủ dậy thấy bài post “tái hiện hành trình giết người vì tình” đập vô mặt.
Thế là nó mất kiểm soát. Nó nhớ lại. Nó đau lại. Rồi có khi… nó không kìm được.
Mấy bạn làm content kiểu đó, mấy bạn có bao giờ nghĩ tới cái thằng , cái con, cái người mà đang cố vượt qua tổn thương không? Mấy bạn có tưởng tượng nổi cái cảnh người ta đang gắng sống đàng hoàng mà tụi bây cứ đào mồ bới xác, dựng lại cảnh cũ rồi nhét vô feed của người ta ngày này qua tháng nọ không?
Rồi có khi… người ta nổi điên thật. Quay lại đập người thật. Rồi mấy bạn nói gì? “Ủa sao lại hành hung?”, “Ủa sao lại có vụ án mới xảy ra?”. Ủa? Mấy bạn không thấy mấy bạn vừa thổi lửa vô đầu người ta đó sao?
Có nhiều người đang yên đang lành, chỉ vì bị nhồi mấy clip giết người , tra tấn , ngoại tình , thù hằn , hại nhau… mỗi ngày mỗi giờ. Nhồi tới mức não không phân biệt được đâu là phim đâu là thật nữa. Tự nhiên nghi vợ. Tự nhiên hận mẹ chồng. Tự nhiên ghét chồng. Tự nhiên muốn “xử lý”.
Mà cái hay (hay đúng hơn là cái độc) là mấy post đó toàn để caption kiểu “Sự việc vẫn chưa kết thúc”, “Diễn biến gây rúng động”, “Hãy cẩn thận, điều đó có thể xảy ra với bạn”… nghe thôi là người ta bất an muốn điên luôn rồi.
Tui hỏi bạn, mấy cái nội dung kiểu đó, nó có giúp ai yêu đời hơn không? Có giúp người ta tử tế hơn không? Hay nó chỉ khiến người coi mất ngủ, mất niềm tin, mất kiểm soát?
Nó đâu có giúp xã hội yên ổn. Nó làm cho người ta rối loạn thần kinh, nghi kỵ nhau, gây hấn nhau, rồi một ngày đẹp trời… nó đập chết thiệt.
Vậy mà mấy ông mấy bà viết content vẫn tỉnh bơ: “Ờ thì tôi chỉ tái hiện lại thôi mà”.
Ờ… tái hiện mà chết người đó bạn. Mà không chết người thì cũng chết tâm lý, chết quan hệ, chết tương lai.
Tui nói rồi, đừng để mấy cái like share comment nó che mất lương tri.
Cái xã hội này nó không thiếu nội dung hay, nhân văn, truyền cảm hứng. Nó thiếu người có gan nói thôi đủ rồi.
Tui nói vậy, bạn có chịu đứng lên nói “đủ rồi” không? Hay vẫn ngồi coi tiếp, để nó bơm cho tới khi chính bạn cũng nghi người thân mình sắp giết mình?
Câu này tui để lại cuối cùng cho mấy bạn đang viết content kiểu đó:
Mỗi lần tụi bây bấm đăng , là có thể đang cắt ngang một tia hy vọng sống sót cuối cùng của ai đó.
Còn mọi người… đọc xong rồi thì đừng chỉ like.
Tắt cái page đó đi. Block tụi nó. Bớt share drama. Chừa đường sống cho người ta. Chừa lại bình yên cho chính mình.
 Ở ngoài kia:
 rừng đang cháy,
 nhà đang sập,
môi trường đang thoi thóp,
 người nghèo đang giật lông gà vá vai,
người trẻ đang hoang mang không biết ngày mai ăn gì sống sao…
Thì tụi bây ở đâu? Ở trong cái xó bàn phím, ngồi bịa drama, dựng cảnh chém giết, rồi bấm nút “đăng” chờ người ta bị xúc động cực độ để cắn câu, rồi kiếm vài trăm lượt share, vài triệu view.
Đúng là sống không khác gì làm nghề “tăng động cộng đồng”, lúc nào cũng phải kích thích ai đó nổi khùng lên thì mới thấy vui ha?
Ủa chứ sao không đi trồng cây đi? Đất đang thiếu người làm nè. Lương thiện lắm, khỏe mạnh lắm, không có ai phải chết vì caption của bạn đâu.
Chưa cần làm gì to lớn, chỉ cần đừng nhồi thêm cái clip nào làm má người ta khóc vì bị dân mạng đào mộ chuyện cũ. Đừng dựng thêm cái cảnh nào khiến con người đang cố quên lại phải sống lại cơn ác mộng.
Bạn rảnh quá mà. Rảnh tới mức ngồi nghĩ ra 100 kịch bản giết người trong khi thiên nhiên ngoài kia đang cần người chăm.Sóc.
Bạn thử nghĩ coi , giữa hai người:
một người trồng được 10 cây đậu, 20 cây cải, cứu được cả bữa ăn cho hàng xóm,
và một người dựng được 10 clip máu me khiến 10 gia đình chửi nhau…đập nhau.
Bạn muốn mình là người nào?
Bạn chọn đi. Rồi tui sẽ im.
Nhưng nếu bạn vẫn còn định đăng thêm mấy content “giết chồng vì ghen”, “mẹ đầu độc con ruột”, “thanh niên trả thù xã hội”  thì làm ơn, để yên cho tụi tui đi vun đất trồng rau sống cho đàng hoàng.
Mà cũng xin lỗi, nói tụi bây rảnh là tui hạ thấp chữ “rảnh”. Vì người rảnh họ còn trồng cây, nuôi cá, dọn nhà. Còn mấy bạn , đang góp phần đốt cháy lòng tin, thổi thêm lửa vô cái xã hội vốn đã nát rồi.
Nên tui nói thẳng luôn:
Bớt drama lại đi. Đi trồng trọt, sống đàng hoàng đi. Mạng người không phải trò đùa. Tâm lý người khác không phải sân khấu cho bạn dựng vở.
Cầm cuốc lên. Đi đào lỗ trồng hạt. Cây nó không phản bội bạn đâu. Còn hơn ngồi đó giật dây đám đông rồi ngồi cười.