Nay nằm nhà mở ảnh cũ ra xem. Dịch dã như thế này khiến người mê xê dịch cũng chẳng thể đi đâu. Tự dưng lướt qua bức ảnh chụp ở Sapa từ 2 năm trước. 

Chuyến đó mình đi thực tế hè hai tuần, cũng là lần đầu tiên đi xa và lâu như vậy. Ngày xưa học trung học mê truyện Lặng lẽ Sapa của bác Nguyễn Thành Long lắm. Lúc nào cũng mong được làm anh thanh niên hay cô kỹ sư mang trong mình niềm tin yêu cuộc sống.
Mình thích Sapa vì có Tả Phìn, một trong những nơi vẫn giữ được nét văn hóa của người dân tộc Dao Đỏ. Mặc dù mình xuống thị trấn chơi mấy lần, cũng đi quanh quanh các bản nổi tiếng như Tả Van hay lên đỉnh Fansipan, nhưng càng đi thì mới thấy yêu thêm Tả Phìn. Tả Phìn không đẹp như Tả Van vì nằm ngược với dãy Hoàng Liên Sơn, muốn ngắm cảnh đẹp có thể sang các bản người Mông ở gần đó. Điều mình thích nhất là con người. Lúc đầu có vẻ khó gần, nhưng sau đó thì mình đã kết nạp một đàn em và bọn nó thường dẫn đi bắt cá hoặc đi chơi loanh quanh với đủ trò. Mình cũng thích sự mộc mạc, nồng hậu của người dân khi đón tiếp khách đến chơi nhà. Ảnh này chụp mình và một cô người Dao Đỏ đang xem video đám cưới của một nhà trong làng. Thật ra trước đó mình và cô chưa hề quen biết. Chỉ với một lời mời đến nhà của mẹ cô lúc gặp hai anh em đi chơi, thế là bọn mình đến thật (tự dưng hai đứa mặt dày ghê). Hỏi thăm mãi mới ra được nhà cô, vào nhà đúng lúc gia đình cô ăn cơm xong. Hai đứa chưa ăn gì nên cô dọn cơm ra cho ăn. Chẳng biết do đói hay do cơm gạo nương mà bữa cơm đó ăn ngon miệng thật. Không ngờ một phút “phấn khích” của hai anh em khi quyết định đến nhà cô thay vì đi nhậu lại đem về nhiều cảm xúc cũng như kỷ niệm nhớ mãi. Cô bảo khi nào lên đây có đám cưới, cô cho mượn bộ quần áo mới của người Dao mặc đi chơi. Giờ chẳng biết cô còn nhớ hai đứa quỷ đêm hôm mò đến nhà cô năm nào không?
Ngoài Tả Phìn ra thì điều mà mình cảm thấy quyến luyến mỗi khi nhớ về Sapa chính là Ô Quy Hồ, một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Lần đó đi vào buổi chiều, con đèo uốn lượn dẫn sang Lai Châu cũng là hướng mặt trời lặn xuống. Chạy xe máy mà chẳng quan tâm mình đến đâu, chỉ cần cứ đi mãi, cho đến khi nắng buông dần xuống và cảm giác dịu mát ôm lấy thật khó tả, nên thơ, hùng vĩ biết nhường nào. 
Dịch yên nhất định sẽ trở lại Tả Phìn thăm lại những khuôn mặt đáng yêu năm ấy. Và cũng là để ngắm hoàng hôn ở Ô Quy Hồ lâu hơn nữa…