Trên mạng xã hội, ta càng thấy rõ hơn sức hấp dẫn mãnh liệt của đồng tiền.
Viết sau khi xem 1 loạt phim trên Netflix về sức cám dỗ của thế giới thượng lưu và giấc mơ kim tiền như: Kẻ lừa đảo trên Tinder,...
Viết sau khi xem 1 loạt phim trên Netflix về sức cám dỗ của thế giới thượng lưu và giấc mơ kim tiền như: Kẻ lừa đảo trên Tinder, Cuộc chiến thượng lưu, Ký sinh trùng (xem lại lần thứ 3). Anna tiểu thư dựng chuyện, Joker, Song đề xã hội (phim tài liệu phân tích mạng xã hội)
Thế giới kim tiền, cái hội chợ phù hoa kia hấp dẫn hơn chúng ta tưởng. Tôi cũng đã tưởng tôi qua cái thời bị thế giới phù hoa sang chảnh hấp dẫn lâu rồi. Đâu đó lúc còn trẻ, quả thật tôi có thèm khát được sang chảnh và giàu có, được trông thật là rất ngầu trong mắt người khác....
Nhưng giờ thì tôi hay lại thường bị nghĩ là kiểu người " sống không cần tiền ".
Thực ra chỉ có 2 kiểu người sống không cần tiền, một là không thể kiếm được tiền, và hai là có rất rất rất nhiều tiền.
Và tôi thuộc kiểu thứ nhất.
Nên thực ra, tôi đã đầu hàng số phận, và sống như một người không cần tiền lâu rồi. Thậm chí nhiều lúc cũng cảm thấy rất khoái, vì mọi người hiểu nhầm mình là loại người thứ hai ... Cho đến khi tôi tham gia vào mạng xã hội.
Mạng xã hội, nơi sống ảo, nhưng lại khơi lên những khát vọng thật nhất. Không phải tự nhiên mà những nhân vật có thật như Simon, Anna lừa đảo những thương vụ bạc tỉ lại bắt đầu từ mạng xã hội như Instagram hay Tinder. Bởi ở đó, sự hào nhoáng có thể là thật, cũng có thể ngụy tạo (fake), và cũng có thể là thật giả lẫn lộn. Nhưng dù thật hay giả, thì việc nó khơi dậy lòng đố kỵ, và những tham vọng của kẻ khác là thật.
Sẽ không thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy tất cả các kiểu bạn bè, đồng nghiệp, người quen rồi tất cả các kiểu người yêu cũ đang check in ở một nơi sang chảnh, sặc mùi tiền, đang hạnh phúc viên mãn, đang xinh đẹp ngút ngàn... Tất cả lại khiến tôi thấy cuộc sống thật của mình thật nhạt nhẽo chán chường và trầm cảm, những giấc mơ về Santorini, Maldives, Sicilia lại bùng cháy mãnh liệt trong tôi, có khi tôi cũng chỉ khát vọng được đến đó để chụp được những bức ảnh sang chảnh ngút ngàn như thế cũng nên.
Thế mới thấy, chuyện lừa đảo đã được cảnh báo trước, nhưng nếu nó xảy ra với mình, thì mình vẫn có thể rơi vào. Những kẻ mạo danh như Simon, Anna luôn thành công, thậm chí là Anna có thể qua mặt được cả giới tài chính sành sỏi ở New York, những con sói già của phố Wall, vì họ rất biết hack não kẻ khác, mạng xã hội cũng là một kẻ hack não đại tài, khi chúng biết rằng giấc mơ được đặt chân vào giới thượng lưu, được sống trong một nền văn minh thượng đẳng hơn, giấc mơ đổi đời, và trở nên tỏa sáng, được đặt chân, chụp ảnh, và check in ở những nơi thật sang- xịn- mịn, giấc mơ được hạnh phúc rạng ngời trên mạng xã hội, là giấc mơ có thật ngầm ẩn trong hầu hết trong chúng ta.
…
Giờ cũng mới hiểu sao những nhà văn như Balzac, Nam Cao có thể viết giỏi đến thế về việc những con người cả đời luôn vật vã vì tiền, vật vã để bước chân vào giới thượng lưu. Bởi họ cũng đã từng nghèo kiết, đã từng thấm thía cảnh nghèo, và đã từng bị ám ảnh, vật vã với cái bởi cái bả vinh hoa phú quý ấy đến như thế nào.
Trong Ký sinh trùng, Cuộc chiến thượng lưu, và cả Joker nữa, thì tất cả những nỗi khổ của con người, đều là từ bắt đầu từ sức hút không thể chống cự được của đồng tiền. Mà vấn đề ở đây, không phải là giấc mơ về tiền, nó là giấc mơ về một thế giới xa hoa, đẳng cấp, thượng lưu, sang chảnh mà khi bước chân vào đó, mình tưởng mình sẽ hạnh phúc bất tử.
Tội ác, lòng tham, sự ghen tuông đố kỵ, đến giết người máu lạnh, trầm cảm, tự vẫn, hay siêu lừa đảo…. Tất cả đều bắt đầu từ việc so sánh mình với người khác, mơ về 1 cuộc sống của người khác đang trưng bày trên mạng xã hội, hay ta vô tình ghé mắt nhìn qua một ô cửa sổ nào đó để nhận ra, đó là thế giới hơn hẳn những gì mà mình đang sống, trong khi mình đủ thông minh, thậm chí là thông minh hơn rất nhiều để có thể có cuộc sống như tầng lớp thượng lưu kia mà.
Như Anna nói “ thế giới này, tiền thì nhiều lắm, nhưng những người thông minh như cô ấy thì ít lắm”
Viết để thừa nhận rằng, mình cũng không thể bình tĩnh nghèo được khi bước chân lên mạng xã hội, thừa nhận rằng mình rất thèm tiền, và thèm rỏ dãi thế giới sang- xịn-mịn mà mình vẫn thấy trên mạng xã hội hàng ngày, chứ không đẩy nó xuống đáy sâu tăm tối của tiềm thức nữa, không thì đến ngày nó bùng dậy và hóa thành quái vật kiểu Joker ấy.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

