Nguồn ảnh: Canva AI
Nguồn ảnh: Canva AI
Một buổi tối yên bình, hai đứa nhóc Tùng và Mai ngồi trên mái tôn của ngôi nhà cũ, nơi chúng thường leo lên để ngắm sao. Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, ánh sáng nhấp nháy như những viên kim cương trên tấm nhung đen.
Tùng ngả người ra sau, nhìn lên bầu trời: "Ê Mai, mày có ước mơ gì không?"
Mai quay sang nhìn Tùng, mắt sáng lên trong ánh sao: "Có, tao muốn trở thành một họa sĩ, tao thích vẽ tranh."
Tùng thắc mắc hỏi: "Sao mày thích làm họa sĩ, tao nghe nói họa sĩ nghèo lắm!"
Mai mắt vẫn nhìn lên trời, khoanh tay lại nói: "Tại tao thích vẽ những gì tao nghĩ ra, nhiều cái bình thường người ta thấy nó đơn giản, nhưng mà tao có thể tưởng tượng ra nó đẹp hơn nhiều. Nên tao muốn vẽ để mọi người thấy được suy nghĩ của tao. Với cả, tao làm gì tao thích là được rồi, tao chưa thấy họa sĩ nào nghèo mà chết."
Tùng mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời: "Tính ra mày nghĩ cũng hay nhờ. Còn tao muốn trở thành một phi hành gia, bay vào vũ trụ trên kia kìa."
Mai cười khúc khích: "Ê tính ra, ước mơ mày còn ảo hơn tao đấy!"
Tùng ngồi bật dậy, vừa cười vừa nói: "Nhưng mà tao thích thật, tao coi tivi nhiều, thấy ngoài trái đất nhiều cái lạ mà đẹp ghê, nên tao ước gì được bay ra ngoài đó tận mắt thấy."
Mai cũng bật dậy: "Vậy khi nào mày bay vào vũ trụ được thật, về kể lại tao. Tao sẽ vẽ lại cho mày xem những gì mày thấy nha!"
Tùng gật đầu, mắt lấp lánh: "Oke mày! Chốt vậy nha."
Mai mơ màng nhìn lên trời: "Okie! Được vậy thì tốt biết bao."
Tùng nghiêng đầu hỏi: "Ê Mai, nếu mai mốt tao với mày không làm được ước mơ của mình thì sao, rồi mình làm nghề khác thì sao mày?"
Mai vừa cười vừa nói: "Thì tao với mày vẫn giúp nhau. Dù lúc đó tao với mày có làm nghề khác, thì cũng giúp nhau được mà mày. Ví dụ mày làm bác sĩ, còn tao làm cô giáo. Thì tao sẽ dạy con mày, mày khám bệnh cho tao. Kiểu vậy đó!"
Tùng nhìn Mai, mắt rạng ngời: "Ừ ha!"
Mai khoác vai Tùng, cười tươi: "Đúng rồi mày. Tao với mày là bạn thân mà, lớn lên cũng thân tiếp thôi lo gì. Bạn thân là phải giúp nhau."
Tùng đưa tay: "Vậy móc nghéo đi mày."
Mai cũng đưa tay: "Rồi móc nghéo nè, oke nhá!"
Hai đứa trẻ tiếp tục ngồi bên nhau, im lặng ngắm sao. Ánh sáng từ những ngôi sao xa xôi như thắp lên trong lòng chúng niềm tin, hy vọng về ước mơ và tình bạn.
Gió đêm mát rượi, tiếng côn trùng kêu râm ran như khúc nhạc du dương, tạo nên một khung cảnh yên bình và ấm áp. Trong không gian tĩnh lặng ấy, hai đứa trẻ vẫn ngồi bên nhau, chia sẻ những ước mơ và nguyện vọng, đong đầy niềm tin và tình bạn chân thành.