Chiều cuối tháng 8 mưa tối lửa tắt đèn và mình phải tay xách nách mang rời khỏi chốn thị trấn quá đỗi quen thuộc này.
Rồi ai cũng vậy, rồi cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Mình tin nếu mình muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ giúp mình. Sài gòn hoa lệ như nhiều người vẫn thường nói, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Mình biết, biết thành phố này lắm thứ phức tạp chẳng giản đơn như cái thị trấn nhỏ đến mức chỉ dạo 1 vòng 15 phút là hết thị trấn. Lạ nhỉ, những ngày gần đây mình dạo cả vài chục lần thị trấn này cũng chẳng thấy chán, ngược lại còn thấy nó “hơi đẹp” và “hơi rộng”. Chắc là do cảm giác sắp đi thật, là đi luôn một mạch không về ngắt quãng như những lần trước.
Cảm giác gì đây nhỉ, hỗn loạn đến mức chẳng xác định nổi là nên buồn vì xa nhà xa má hay nên vui vì những ước mơ mình vạch ra đang được từng bước thực hiện này. À, thôi thì cả hai. Và lúc này là buồn, và đơn thuần chỉ là buồn do nhớ ba nhớ má, nhớ cái góc ổ chuột dù ngược xuôi mệt mỏi đến đâu nhưng về đến nhà vẫn thấy nhẹ nhàng.
Môi trường mới, những con người mới, không biết họ có như hàng xóm khu nhà mình, có “làm trò điên trò khùng” giống mấy đứa nhóc mình vẫn hay chơi trong xóm. Rồi ai cũng thích nghi mà nhỉ, mình cũng làm được mà. Mình tin mình không yếu đuối đến mức khóc nấc thành tiếng để người khác thương hại. Và mình đi, phải đi chứ, phải rời khỏi thị trấn nhỏ không có chỗ cho mình học hỏi tìm tòi này. Và Sài Gòn tương lai sẽ là ngôi nhà thứ 2 một cách đúng nghĩa.
- Mấy câu chuyện lặt vặt ba má hổm rày.
Thì cũng không có gì to tát, chỉ là nhìn vẻ ba má luống cuống nên mua cái gì đem theo, nên dùng lại đồ cũ hay phải mua cái mới... Ôi thôi đủ thứ chuyện, nhưng mà vui.
À, mình còn thằng cháu Sony được vài tháng tuổi. Tự nhiên mới gặp tối hôm qua giờ lại nhớ nó quá đỗi, mở vài video nó quơ tay quơ chân loạn xạ rồi tự cười. Có lẽ là mùi của quê nhà nên không kìm lòng lại được.
Thôi nhớ sơ sơ vậy đủ rồi, ngủ một giấc tới Sài Gòn là xong rồi hen.