*Một bài copy lại từ page cá nhân trước khi nó biến mất*

Tình yêu cao quý thật không, đẹp đẽ thật không? Hay là một thứ với sức công phá tinh thần lẫn thân xác khủng khiếp nhất? Và đây là tình yêu được miêu tả trong Sandman.
"Vì tình yêu không bao giờ thuộc về Cõi Mộng. Tình yêu thuộc về Dục Vọng. Mà Dục Vọng thì vô cùng tàn ác."

Nada có lẽ là người hiểu rõ điều này nhất khi cô chỉ vì từ chối Dream mà bị đày xuống địa ngục gần như vĩnh viễn. Nhưng tất cả chính là trò chơi của Dục Vọng/ Desire, và nó diễn ra không dưới một lần. 
Còn nhớ lời Rose Walker- cựu Dream Vortex nói với chính "ông bà nội" Desire của mình:

"Tình yêu... Người có yêu bao giờ chưa? Thật kinh khủng, phải không? Nó khiến con người ta thật dễ tổn thương. Nó khiến ta mở tung lồng ngực và mở cả trái tim ra, đồng nghĩa sẽ có ai đó có thể bước vào và làm rối tung mọi thứ cả lên.
Ta xây dựng tất cả những cơ chế bảo vệ bản thân. Tạo ra cả một lớp giáp trong từng ấy năm, để không gì làm hại được ta. Thế rồi một kẻ ngu ngốc nào đó, không khác hơn những kẻ ngu ngốc khác, bước vào cuộc đời ngu ngốc của bạn. Rồi ta trao cho họ một phần của ta. Họ không đòi hỏi việc đó. Họ chỉ cần bằng một hành động đần độn nào đó như một nụ hôn, một nụ cười, và thế là đời ta chẳng còn là sở hữu của ta nữa.
Tình yêu cũng biết bắt giữ con tin nữa. Nó len lỏi vào trong ta. Nó gặm nhấm ta và rồi bỏ ta khóc ròng trong bóng tối, chỉ bởi một câu kiểu như 'Chúng ta nên chỉ là bạn' hay 'Bạn nghĩ nhiều quá đấy' có thể trở thành những mảnh thủy tinh đâm thẳng vào con tim ta.
Nó đau lắm. Không phải chỉ ở sự tưởng tượng. Không phải chỉ ở tâm trí thôi. Nó gây đau đớn cả linh hồn, đau cả thể xác, một nỗi đau kiểu xé nát ta từ trong ra ngoài. Trên đời không nên có một thứ gì có thể làm được việc đó. Đặc biệt không nên là TÌNH YÊU. 
Tôi ghét TÌNH YÊU."