Xem Tuyệt đỉnh tranh tài, thấy Lệ Quyên hát Trên Đỉnh Phù Vân, tự nhiên nhớ Mỹ Linh.

Lần đầu mình nghe bài này là lúc học cấp 2, vẫn còn nghe nhạc bằng băng cát-sét lấy bút chì trả băng mỏi tay thấy mụ nội. Lúc đấy có biết diva là gì đâu, suốt ngày nghe Trên đỉnh phù vân với cả Lắng nghe mùa xuân về. Sau lại chết mê chết mệt với Hồ trên núi.
Bản audio của chị Mỹ Linh:
ML hát rất nhiều bản TDPV, từ hát mộc đến hát với dàn giao hưởng trong Master of Symphony, từ thuở ban đầu cho đến album world music. Lệ Quyên hát rất hay, nhưng đối với mình, vẫn còn cách đỉnh phù vân một khoảng.
Nhưng cái làm mình yêu TDPV, là ca từ đẹp như một bức tranh đời của bài hát. Giữa chốn huyền không vẫn mải miết đi tìm người trong mộng. Giống như một bài thơ khuyết danh mà mình tình cờ đọc được.
Cờ là cuộc chiến. Tình là tơ vương. Nay xin cắt đứt. Những nỗi đoạn trường.
Nhưng phàm đã là người nặng tình, làm sao có thể cắt đứt được những mối tơ vương đoạn trường ấy.
Lúc ấy mình hay nghĩ nghĩ: phải là một tâm hồn như thế nào, mới có thể viết những câu hát say đắm lòng người đến như thế nhỉ:
Như cánh chim ngóng trời lồng lộng 
Vương vấn yêu đương, ta hứng giọt mưa nguồn.
Một đời khát khao, rút lòng nhả kén sầu.
Ta muốn hỏi một câu, bao giờ thôi tơ vương.
Bao giờ hết tơ vương?
Vời vợi đất trời phiêu dạt tình ai 
Giữa chốn huyền không tìm người trong mộng 
Tìm người trong mộng.