Tôi vẫn nhớ tên loại bánh đầu tiên tôi mua ở đây, đó là mousse chanh leo. Để diễn tả về hương vị của miếng bánh đó thì tôi phải thú thật rằng, nó ngon hơn bất kì loại bánh nào tôi từng được thưởng thức kể từ khi sinh ra cho đến thời điểm đó. Nó là kiểu hương vị có thể khiến cho con người ta trở nên tê liệt trong sự hân hoan tột độ. Nó đã khiến tôi ra một quyết định rằng, những ngày sau đó, mỗi khi đi làm về tôi sẽ ghé qua và thử thêm nhiều loại bánh khác nữa.
Tôi đã kì vọng rằng tiệm bánh đó là một nơi tuyệt vời, và mỗi ngày tôi sẽ có thêm một niềm vui nho nhỏ ở đó.
Nhưng rồi càng lúc tôi lại càng nhận ra, những loại bánh sau đó không hề hoàn hảo như mousse chanh leo. Hương vị của chúng chỉ ở mức tạm chấp nhận được, đôi khi còn dở tệ. Chúng không mang lại cho tôi những cảm giác như lần đầu.
Và dần dần thì tôi cũng không còn ghé lại tiệm bánh đó nữa. Cũng chẳng còn hứng thú để tìm đến những tiệm bánh khác. Hoặc là vì tôi quá lười để thay đổi con đường về nhà quen thuộc.
Sau một thời gian thì tôi chợt nhận ra rằng, ngay từ đầu tiệm bánh đó vẫn vậy, luôn có những loại bánh ngon thật là ngon, và cả những loại bánh dở khác. Chỉ là, do một phép màu nào đó, vào một ngày đẹp trời, tôi tự dưng ghé qua, và tình cờ chọn đúng miếng bánh hợp với mình nhất, để rồi tự đặt ra những kì vọng không đáng có.