mình gặp anh bạn này tên Roy, người Indonesia.
Anh ấy mặc áo Gojek màu xanh nên lúc đầu mình còn tưởng ảnh làm shipper rồi tiện thể mang đồ qua Sing hay gì đó.
Mình hỏi đùa:
“Anh ship gì qua Singapore vậy?”
Roy cười lớn:
“Không… đồ giặt chưa khô nên mặc luôn.”
Tự nhiên cả hai bật cười.
Kiểu có những cuộc nói chuyện bắt đầu rất nhảm nhưng lại dễ mở lòng cực kỳ.
Roy kể anh ấy đang làm bếp ở Dortmund, nghỉ phép để về thăm gia đình.
Anh kể có những hôm đứng trong bếp từ sáng tới tối, người lúc nào cũng ám mùi dầu ăn. Đi làm về mệt tới mức không muốn cầm điện thoại nữa.
Mình hỏi:
“Vậy sao anh không làm đúng ngành?”
Roy cười.
“Hồi đầu mình học kỹ thuật.”
Rồi anh kể hồi mới qua Đức, ngoài giờ học anh hay đi phụ bếp cho quán ăn Indonesia để kiếm thêm tiền. Ban đầu chỉ rửa chén, cắt rau thôi, làm riết rồi quen bếp lúc nào không biết.
Roy kể bố anh từng nói:
“Học 4 năm kỹ thuật để đi thái hành hả?”
Rồi anh cười:
“Nhưng mình nghĩ… đâu phải thái hành là thua kém đâu.”
Có điều gì đó trong câu nói này khiến mình chợt nhớ đến chuyến đi biển của mình.
Cái cách mà đôi khi mình bị đẩy đi một hướng, nhưng rồi lại đem lòng yêu một hướng khác lúc nào không hay.
Roy kể thêm:
“Lần này về, mẹ mình nấu nasi goreng đón. Mình ăn xong tự nhiên khóc luôn.”
Anh cười ngại ngại rồi nói tiếp:
“Suốt 5 năm ở Đức, mình cứ nghĩ mình nấu đúng vị rồi. Nhưng món mẹ mình vẫn khác.”
Mình hỏi:
“Khác chỗ nào?”
Roy im lặng vài giây.
“Chắc vì mẹ nấu không cần chứng minh gì hết. Mẹ nấu chỉ vì thương con thôi.”
Lúc đó máy bay rung nhẹ một chút.
Roy cầm chai nước uống một ngụm rồi nhìn ra cửa sổ.
“Hồi nhỏ mỗi lần mẹ nấu cơm là mẹ hay hát. Giờ mình làm bếp, nhiều lúc mình cũng hát theo thói quen.”
Rồi anh cười:
“Chắc đồ ăn ngon không chỉ vì công thức.”
Mình ngồi nghe rồi tự nhiên nhớ đến những người thủy thủ mình từng gặp ngoài biển.
Họ không chỉ câu cá bằng kỹ năng.
Mà còn bằng tình yêu với biển nữa.
Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống Singapore, Roy quay sang nói:
“Cảm ơn Nam nha. Từ lúc lên máy bay tới giờ mình cứ nghĩ về nhà suốt, mà chưa có ai để kể.”
Rồi tụi mình bắt tay nhau, trao đổi Instagram.
Máy bay vừa hạ cánh là Roy phải đi thật nhanh để transit chuyến tiếp theo về Indonesia vì chỉ còn hơn 1 tiếng nữa thôi.
Mình vẫn còn nhớ cái áo Gojek màu xanh đó giữa dòng người vội vã ở sân bay.
Nghĩ cũng lạ thật.
Có những người chỉ đi ngang đời mình vài tiếng đồng hồ, nhưng lại để lại cảm giác như mình vừa nghe xong một đoạn rất thật trong cuộc đời của họ.