Trên Những Chuyến Xe Đi Quảng Châu

ánh sáng đường cầu giao thông xe hơi đêm Xa lộ Thành phố đường hầm vận chuyển tối bóng tối Lane thắp sáng phương tiện giao thông công cộng xe buýt Cơ sở hạ tầng kênh Nhiếp ảnh ban đêm các tia sáng Apeldoorn khu vực đô thị

Trên một chuyến xe đi Quảng Châu tôi gặp một đám bạn trẻ nam có nữ có, kệ nệ tay xách nách mang, ba lô hành lý, máy ảnh, cười đùa rôm rả. Các bạn cho biết các bạn đang bắt đầu cuộc hành trình du lịch khám phá Trung Quốc 4 ngày, rồi họ quay sang trò chuyện với nhau, nhìn những khuôn mặt và nụ cười rạng rỡ kia, không phải nói nhưng tôi cũng đoán được là các bạn ấy thuộc gia đình có điều kiện, chí ít thì các bạn ấy cũng có một công việc ổn định với thu nhập kha khá và cuộc sống không nhiều lo toan.
 Trên một chuyến xe đi Quảng Châu tôi gặp nhiều người Việt, họ là nhân viên các công ty, hoặc những người làm nghề buôn bán,  họ sang Trung Quốc để tìm đường bán hàng và mua hàng. Người bán thì tìm đường xuất khẩu nông sản, hải sản, đồ gỗ mỹ nghệ, người mua thì buôn thượng vàng hạ cám, từ máy móc công nghiệp, quần áo, giày dép, hàng điện tử, đồ gia dụng, thậm chí cả cái tăm cây đũa…vv. Nhìn họ ăn vận sạch đẹp, dùng smartphone, ipad, nói được tiếng Trung, thì có thể xét rằng về cơ bản họ là những người có tiền.
 Trên một chuyến xe đi Quảng Châu tôi gặp lại thầy Chuẩn, là thầy giáo dạy Tiếng Trung ở Móng Cái, trò chuyện một hồi mới hỏi thầy đi đâu, thầy chỉ tay về phía bên kia giường nơi có hai người đàn ông khuôn mặt khắc khổ, gầy gò. Thầy nói thầy đi làm phiên dịch giúp hai người đó, con em họ đi làm ở một thành Phố gần Quảng Châu, đánh nhau rồi bị chết, không giấy tờ tùy thân hay hợp đồng lao động, chính quyền đưa thi thể vào nhà xác, qua hai ba lần qua rồi mà chưa xin được về, lần này họ sang với quyết tâm làm xong các thủ tục để đưa được xác con em họ về...
 Trên một chuyến xe đi Quảng Châu tôi lại gặp một đám thanh niên khoảng hơn 10 người, họ túm tụm và khép nép, gặng hỏi mãi một anh bạn trẻ nói giọng miền Trung mới trả lời, anh ấy nói, họ không có giấy tờ tùy thân, không có tiền và không biết tiếng, họ vượt biên đi làm theo người dắt mối, nơi làm việc là một xưởng đồ chơi ở ngoại ô Quảng Châu, người lành nghề có thể kiếm được thu nhập 2000 tệ 1 tháng (khoảng 7 triệu đồng) người mới làm như anh ấy thì chỉ được khoảng 700 tệ (2,5 triệu) trừ chi phí cho người dắt mối, bao qua biên và tiền xe cộ thì hết, nhưng vẫn phải đi vì ở quê không có việc làm, lần này anh ấy đi với mong muốn tết âm lịch về sẽ dôi dư được một khoản để phụ giúp gia đình. Tôi hỏi đi làm không có giấy tờ, visa hộ chiếu thế chính quyền họ kiểm tra thì làm sao? anh ấy chỉ im lặng không trả lời. Xe qua trạm kiểm soát, phụ xe quát họ xuống đi xe ôm trốn qua trạm, nhìn những con người đi tìm công cuộc mưu sinh ấy chui ra khỏi xe, lom khom và nhút nhát như những con chuột, tôi thầm cầu mong cho họ đừng gặp phải cảnh gì éo le như câu chuyện ở trên.
 Lần này cũng trên một chuyến xe đi Quảng Châu, thật ra thì lần này tôi không định đi Quảng Châu mà định đi Thâm Quyến, Nhưng vì xe Thâm Quyến hết chỗ mà tính tôi thì rất ghét đã chào tạm biệt đi rồi mà phải quay trở lại, nên tôi nhanh chóng quyết định sẽ lên bất cứ xe nào tôi gặp, và đó lại là một chuyến xe đi Quảng Châu. Tôi nằm trên xe và suy nghĩ mông lung về những chuyến xe đi Quảng Châu mà tôi đã từng đi, suy nghĩ về những con người và những câu chuyện tôi đã gặp. không biết đi vào giấc ngủ lúc nào, nhưng trong mơ tôi thấy hình ảnh mình ở trong những câu chuyện đó.
24
930 lượt xem
24
1
1 bình luận