Trekking- chuyến đi cần thiết cho mỗi lần mệt mỏi (viết tiếp)
Sau khi cơm no nước say ở bản, chúng tôi gói ghém “lương nhục” và lên đường lúc 1 giờ chiều để kịp tới điểm dừng chân đầu tiên trước...
Sau khi cơm no nước say ở bản, chúng tôi gói ghém “lương nhục” và lên đường lúc 1 giờ chiều để kịp tới điểm dừng chân đầu tiên trước nửa đêm. Do sương dày đặc nhiều ngày, đường đất bết dính nên chúng tôi được khuyên nên mua ủng thay vì mang giày leo núi như bình thường_ kể cũng hơi dị, leo núi mà đeo cái ủng xanh lòe chẳng khác gì đang ra ruộng thăm lúa. Thế nhưng chúng tôi cũng nhanh chóng xiêu theo ý của người dân bản địa phần vì tiếc đôi giày hịn, phần là do mấy cái ủng màu mè có khi lại thành ý tưởng độc- lạ của đoàn mình. Đoạn dốc đầu tiên đúng thật là thảm họa thách thức người leo núi: đây là đoạn dốc qua các thửa ruộng bậc thang mà dân làng vẫn hay đi, bùn, đất đỏ pha lẫn nhau, mọi người phải nắm tay nhau, kẻ chắc chân đỡ cho người mới. Dò dẫm tìm những chỗ đất lõm để đặt bàn chân mình vào làm điểm tựa mới có thể bước lên, đi qua hơn 2 km đường dốc đất này thì ai nấy đều lấm lem và chán nản. Sự khó khăn và chán nản khiến một thành viên đoàn tôi quyết định từ bỏ khi đến giữa con dốc, cậu bạn ấy là người duy nhất không đeo ủng, cậu ngã liên tục vì đôi Biti’s đã dính đầy bùn, sau bao lần cậy vẫn không thể giúp cậu bám vào nền đất nhão. Mái tóc xoăn lãng tử miền xuôi giờ lại khiến cậu trông khổ sở vì bê bết sương và bùn dơ, mọi người khuyên nhưng cũng như tôi, mọi người đều hiểu rằng sẽ rất ích kỷ nếu cứ cố ép một người chịu khổ sở vượt 10 tiếng đường rừng để đến cái đích mà ngay cả mình cũng không chắc là tốt đẹp.
Đoạn đường mang đến cho chúng tôi một điều duy nhất, đó là nỗi thất vọng tràn trề: đường bẩn, trơn trượt, cảnh vật thì đơn sơ dường như không có gì khác ngoài những thửa ruộng trống hoác đầy dấu chân trâu, bò. Mấy cây số đường rừng sau đó tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn của chúng tôi: tiếp đón bước chân những kẻ lữ hành là cánh rừng bị tàn phá hoang hoải, chỉ có hầu như là nứa, cây gỗ thân xốp và những mảnh thảo quả của người dân. Mỗi đợt gió qua là từng đợt nước dội xuống người chúng tôi, lũ nhân viên chỉ quen ngồi văn phòng hưởng gió điều hòa. Sương thực sự dày và không có chút dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ ngường trong vài ngày tới, dù mặc đến 2 áo ấm dày nhưng mỗi lần dừng lại nghỉ uống nước tôi vẫn thấy lạnh run người. Quãng đường dài khiến tôi đổ mồ hôi đầm đìa từ bên trong, còn là sương nặng nhỏ giọt từ các tán lá khiến 2 chiếc áo ấm của tôi ướt nhẹp, chẳng còn phần biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mưa vì khi chúng tôi ngừng bước lại thì tất cả đều lạnh như nhau, đều khiến chũng tôi run lên bần bật. Để chống lại cái lạnh cắt da do nhưng bộ quần áo ướt sũng và cái lạnh bản địa vùng cao này, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác là bước điên cuồng về phía trước, liên tục bám, kéo không biết bao nhiêu lần để cơ thể mình được làm ấm và có thể đến gần hơn vạch đích mà chúng tôi hướng tới_ đỉnh núi. Cậu bạn đi cạnh tôi tỏ ra mệt mỏi vô cùng, cậu không khoác áo mưa nên đầu tóc lẫn quần áo đều ướt sũng. Suốt cả đoạn đường mấy cây số, cậu không mấy vui vẻ khi nói chuyện với chúng tôi, câu nói duy nhất mà cậu còn bật ra được là “what the hell I am doing?”, sau không biết bao lần lặp lại câu nói đó thì ý chí của cậu đã cạn, quyết định rút lui trong thất vọng của cậu khiến đoàn chúng tôi suy nghĩ rất nhiều, giữa các thành viên lúc đó bỗng có một khoảng lặng, không ai muốn nói điều gì, chỉ nhìn về phía trước, ánh mắt hoài nghi về chính bản thân mình, vẩn vơ trong ánh mắt đó chính là suy nghĩ: “mình nên tiếp tục tiến lên hay dừng lại?” Sau mấy cây số rừng kế tiếp, sau khi được tận mắt chiêm ngưỡng những cây đào rừng đang trẩy nụ mập mạp bên bờ suối trong vắt, những đàn ngựa tung tẩy trên những vạt nương trơ gốc ngô khô, và nghe thấy tiếng rì rầm của dòng sông vọng vào kẽ lá đại ngàn, gặp gỡ với những nhóm bạn khác, cùng chia sẻ thức ăn và nước uống kèm những câu chuyện ngắn của nhau, chúng tôi mới thực sự vực dậy quyết tâm chinh phục đỉnh núi. Đây chính là thời điểm chúng tôi đều muốn hét lên với những con dốc chồng nhau trước mặt rằng: “tôi sẽ tiếp tục”, nhưng đây cũng là thời điểm khó khăn nhất vì chúng tôi dường như bị rút cạn sức sau nửa ngày vật lộn với cái lạnh, với gió, với sương, với bùn đất và khi ánh sáng tắt sau những ngọn núi là lúc ai nấy đều rệu rã đến tột cùng. Các bác người bản địa đi cùng phải động viên chúng tôi: chỉ còn 30 phút nữa thôi là lên đến điểm dừng chân” thì chúng tôi mới cố gắng nhấc chân lên và kéo nhau vượt dốc. Và sau 4-5 lần 30 phút như thế, đoàn chúng tôi đã thực sự cán được vạch đích đầu tiên: lán nghỉ dưới chân ngọn núi vào lúc 8 giờ 30 tối. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã đi bộ cùng nhau được hơn 7 tiếng rưỡi đường rừng, giờ đây ngồi quanh bếp lửa bập bùng, dù có bị cháy mất chiếc tất cuối cùng thì tôi vẫn cảm thấy phấn chấn vô cùng vì mình đã làm được một việc mà trước đây ngay cả nghĩ thôi cũng chưa bao giờ. Đối với chúng tôi, việc có mặt ở đây trong ngày cuối năm lại càng đặc biệt, đâu dễ gì có được khoảnh khắc ngồi tụm lại với nhau ở độ cao lưng chừng hơn 2000 mét để nghĩ lại những việc mình đã làm trong năm cũ, và mong một năm mới có thể chinh phục được thật nhiều “đỉnh núi” và rực rỡ như bếp lửa trong đêm đông ngay trước mắt. Chưa cần nghĩ đến ngày dài kế tiếp, chặng đường vừa qua cũng khiến chúng tôi tự hào, và giờ là lúc nạp năng lượng và chuẩn bị ý chí cho buổi sáng hôm sau chinh phục đỉnh núi.
(Viết nhảm, còn tiếp)
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất