Trekking- chuyến đi cần thiết cho mỗi lần mệt mỏi (đoạn kết)

      
Sau khi nhấm mấy chén rượu ngô, tôi nhanh chóng ngủ vùi trong đống túi ngủ và quần áo phơi dối bên bếp lửa ban đêm, mặc kệ luôn cả thời khắc Countdown. May mắn là chúng tôi còn mang theo kha khá bánh và lương khô nên tôi không bị đói, bởi đêm qua tôi không nhằn nổi mấy miếng gà và lợn nướng vì chúng quá dai, hoặc vì răng tôi quá oải. Ông trời hình như thương cho những tấm thân rệu rã, ngày tiếp theo chào đón chúng tôi bằng những ánh nắng đỏ rực cả một góc trời, nắng mạnh mẽ xuyên mây, len lỏi vào từng kẽ lá. Tuy không đủ làm khô được lớp sương dày trên cỏ, nhưng chừng ấy nắng cũng đủ hong khô tâm trí, kéo đám chúng tôi ra khỏi lều nhanh chóng hơn. Cả thảy chúng tôi hú hét khi nhìn thấy cảnh bình minh trên núi, thực sự là một viễn cảnh hùng vỹ không dễ gì vẽ ra được: những ngọn núi ẩn nấp trong làn sương dày trắng ướt át được tô hồng bởi những vạt nắng sớm tinh khôi và nghịch ngợm. Nắng chói nhưng không nóng, sau khoảng 30 phút leo từ lán nghỉ thì chỉ còn lại chúng tôi_ những cung đường dài và biển sương ngút mắt.

 Băng qua khoảng 2 km rừng, tôi mới thực sự thấy tin tưởng vào lựa chọn chuyến đi này, những cánh rừng cây bụi xen lẫn với nứa trúc dù khá cằn do mưa lũ thường xuyên nhưng vẫn cố tỏ ra hoang sơ và lạ lẫm, những mảnh rừng nhỏ với những thân cây khá cũ, điều lạ là cây ở đây nếu cao hơn đầu người thì hầu như đều bị cong về một phía và rêu bán dày từng lớp từ gốc cho tới ngọn cây. Các bác dân tộc ở đấy kể hàng năm, mưa lũ từ trên núi đổ xuống vào mùa hè, rồi đến mùa đông thì băng giá, có lúc là tuyết khiến cho những cái cây ở đây không phát triển nổi. Lớp rừng già có khả năng chống chọi thì đã sớm bị thiêu rụi dưới ngọn đuốc ngày khai hoang, thành ra giờ chỉ còn trơ lại vài gốc cổ thụ khô nằm chỏng chơ phơi mình hàng chục năm nay, mặc cho gió bão bào mòn mong ngày về với cát bụi. Càng lên cao địa hình càng khó, hầu hết là những sống khủng long kéo dài theo triền núi, chúng tôi phải bám vào những cây bụi nhỏ và những mỏm đá khô để leo lên, khó khăn nhưng cũng thú vị nhất là những đoạn đường dốc không có đất để bám, chúng tôi phải chờ nhau, dìu nhau, kéo nhau để bước lên và bám chắc trên những phiến đá ướt đẫm sương và loang lổ vài đám rêu. Cảm giác đi giữa sống khủng long thì “phê” không thể tả nổi, trong đời tôi chưa bao giờ bước giữa một không gian rộng lớn, bao la mà có cảm giác chênh vênh và lồng lộng đến vậy, tưởng chừng chỉ cần nhấc chân lên là tôi sẽ có thể bay lên theo làn sương thổi qua đầu, lăn lộn thỏa thích trên biển mây cuồn cuộn trắng phau phủ dày 2 bên sườn núi. Sau khoảng 3 tiếng rưỡi vật lộn với những mỏm đá, những con dốc chúng tôi lên đến đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử. Gần 4 tiếng đồng hồ dồn hết sức leo, căng hết tất cả dây cót tinh thần để khỏi bỏ cuộc giữa chừng đã rút cạn dường như tất cả sức lực của tôi và những người bạn đi cùng, thậm chí có bạn đã không kìm được mà bật khóc khi nhìn thấy đỉnh núi. Thực sự thì chặng đường gần vạch đích nhất là chặng đường khó khăn nhất: khi sức lực đã mòn, ý chí chỉ muốn lôi kéo cơ thể ngồi lại nghỉ ngơi và từ bỏ, nhưng rồi vẫn có những kẻ đi về và rất nhiều kẻ tiếp tục tiến lên. Và dù rằng đúng thật là “lên đỉnh” thì chẳng có gì ngoài cột mốc ghi tên nằm trơ trọi giữa khoảng đất hẹp chỉ tầm mấy mét, thì cảm giác mà nó mang lại là không từ ngữ nào diễn đạt lại được hết. Tôi ngồi đó, nhìn đỉnh núi, nhìn đám bạn vui vẻ hò hét, nhớ lại hơn 10 tiếng leo núi, hơn trăm lần chân muốn khụy xuống và số lần đầu óc xui khiến bản thân dừng lại không ít hơn số bước chân từ lúc bắt đầu cho đến lúc này. Hơi nản khi nghĩ về con đường xuống núi, nhưng thôi kệ, tôi cứ tận hưởng đã.

Sau khoảng 30 phút nghỉ ngơi trên đỉnh núi, chúng tôi bắt đầu quay xuống điểm dừng chân kẻo tối. Đoạn đường xuống tuy không quá mệt nhưng lại khá nguy hiểm, vì càng về chiều thì sương càng dày, gió càng thổi mạnh, khoảng 4 giờ gặp lại sống khủng long nhưng cảm giác lúc này đã khác, từng luồng gió mạnh mang theo sương trắn thổi quật theo hồi, lạnh, buốt và bất an. Chúng tôi cúi khom người, vừa để tránh luồng gió, vừa để tay bám vào đá lần đường đi xuống, vì trời rất nhanh tối nên ai nấy đều không muốn lãng phí thời gian mà nhanh chóng về lán. Đêm tiếp theo ở lán nghỉ, vì tinh thần phấn chấn và nhẹ nhõm sau khi chinh phục đỉnh núi, và cũng được nghỉ ngơi sớm hơn nên chúng tôi thức túm tụm bên lửa trại đến quá nửa đêm nướng thịt và uống cà phê. Sau 2 ngày 2 đêm thách thức sức chịu đựng và khám phá được nhiều cái mới nơi rừng núi xa xôi này thì tôi cảm thấy muốn về nhà kinh khủng, đúng là đi thật xa không chỉ để khám phá thế giới mà còn để ta biết quý những phút giây ở nhà ra sao. Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm đi sang thăm núi muối trước khi trở về, còn mỗi tôi là nằm lại lán vì mệt và hơi lười, đến 7 giờ sáng ngày thứ 3 thì chúng tôi dọn dẹp hết đồ đạc và xuống núi. Đoạn lên núi mệt mỏi và im ắng bao nhiêu thì thời gian xuống núi ồn ào và vui vẻ bấy nhiêu, vì không phải dồn sức nhiều nên mọi người thỏa sức nói chuyện, làm quen và chém không ngừng nghỉ. Bonus thêm trải nghiệm lần này của tôi là được cậu bé mới học lớp 6 chở bằng xe máy từ chân núi về bản, cậu nhóc không cao hơn cổ tôi nhưng có kỹ năng lái xe thần sầu khiến tôi hét liên hồi sau những khúc cua lầy lội.
Đây là ảnh mấy anh chị ý đón bình minh bên núi Muối, đẹp dã man làm mình tiếc hùi hụi vì không đi!!!
     Đoạn cuối thường thì mọi người sẽ viết cảm xúc của mình, nhưng chắc tôi không cần biết thì các bạn cũng đoán được tôi nghĩ gì sau chuyến trekking ấy. Sau khi về nhà tôi tự thề sẽ bỏ hẳn trekking nhưng chỉ sau đó vài tháng lại nhanh chóng bị lôi kéo thêm vài lần nữa. Nhân tiện mem nào đã từng trek cung nào đẹp ở ngoài Bắc thì comment nha, mình đang lên kế hoạch tháng sau lại đi tiếp á!
9
997 lượt xem
9
4
4 bình luận