Trekking- chuyến đi cần thiết cho mỗi lần mệt mỏi

     Tôi tham gia chuyến trekking đầu tiên vào đầu năm 2016, chính xác là vào Tết Dương lịch. Đồng ý lời gạ gẫm tham gia của thằng bạn vì chẳng có lịch gì khác cho 4 ngày nghỉ dài lê thê. Vốn dĩ chẳng phải dân leo núi chuyên nên tôi cũng chẳng biết trang bị gì cho chuyến đi sắp tới, sau giờ làm chỉ kịp nhoắng qua siêu thị công ty mua đại đôi giày thể thao, bánh mỳ vội nhét vào ba lô cho kịp giờ chuyến xe lên Sa pa chuyển bánh. Đoàn chỉ có 7 người, gồm cả tôi thì có đến 4 thành viên là chưa bao giờ leo núi theo đúng nghĩa. Dù là lần đầu tham gia nhưng tôi chẳng hứng thú lắm, vì bản thân tôi xuất thân từ miền sơn cước, leo núi băng rừng với tôi không còn là điều gì xa lạ. Điều duy nhất khiến tôi muốn đi là lời quảng cáo của thằng bạn về Bạch Mộc, đỉnh núi mà chúng tôi sắp sửa chinh phục có cảnh quan rất đẹp, hoang sơ và cực kỳ hùng vỹ. Cái suy nghĩ trở thành một trong những người đầu tiên chinh phục đỉnh núi, rồi chụp ảnh khoe chiến tích với bạn bè khiến tôi có chút phấn khích và mong chờ khoảnh khắc được hít thở luồng không khí ở độ cao hơn 3000 mét.
   Chúng tôi đến Sapa vào một sáng đầy sương, sương dày như mưa phùn dưới miền xuôi vậy. Sương khiến cho đất nhũn và bết dính, không mấy lí tưởng cho việc leo núi, nhưng cũng còn tốt chán so với những cơn mưa lớn hay nắng gắt. Nhanh chóng thuê xe đến điểm bắt đầu cuộc hành trình ở ngôi làng dưới chân núi, nhưng cũng mất gần 4 tiếng chúng tôi mới hoàn thành xong việc chuẩn bị "lương thảo" để xuất phát lúc 1 giờ chiều. Ngôi làng mang đến cho tôi cảm giác rất thật về cuộc sống ẩn dật, tránh xa ảnh hưởng của chốn thị thành với những tiện ích công nghệ khiến con người trở nên buồn tẻ. Ở đây, tôi thấy những thứ tưởng chừng chỉ có trên tivi, đó là những thửa ruộng bậc thang nhỏ thẻo, bờ ruộng cũng mềm xèo khiến cho cậu bạn tôi ngã trầy trật từ bước thứ 2; những mảng sương nặng trĩu bám trên bãi cỏ dù lúc ấy đã tầm giữa trưa; những cô bé chưa đến 15 tuổi đã địu con trên lưng, ngượng ngùng trỏ tay về hướng "ông xã" bỏ ngang lớp 9 hai năm trước để ở nhà bắt vợ. Tôi từng hình dung về khuôn mặt rầu rĩ của các em khi được hỏi về cuộc sống gia đình, tôi muốn một lần được nghe "Mị" nói về nỗi khổ của mình khi sống cùng "A Sử", vì vậy tôi chẳng ngại mà hỏi ngay khi gặp cô bé với cậu nhóc đang ngủ khì trên lưng. Nhưng rồi, nỗi mong chờ của tôi bị hẫng khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của em lấp lánh khi kể về hành trình về nhà chồng, về chồng, và về cuộc sống không đầy đủ của em. Kỳ thực, tôi mong chờ được nghe "Mị" kể về "A Sử" nhưng lại được nghe câu chuyện "Mị" kể về "A Phủ", nên dù có hơi thất vọng lúc đầu nhưng câu chuyện của em lại khiến tôi có thêm nhiều phần hi vọng: về cuộc sống hạnh phúc, về niềm tin vào người mình thương yêu, và cả lòng dũng cảm đối mặt và xem cái khổ chỉ là sự tức thời!
(Viết nhảm, còn tiếp)

     
15
938 lượt xem
15
0
0 bình luận