Trekking-Ngọn núi lớn nhất chính là bản thân mình.
Mình sinh ra ở vùng đồng bằng, cả tỉnh bắc Ninh không kiếm đâu ra một ngon núi cao hơn 200m nhưng không hiểu sao từ nhỏ đã rất thích...
Mình sinh ra ở vùng đồng bằng, cả tỉnh bắc Ninh không kiếm đâu ra một ngon núi cao hơn 200m nhưng không hiểu sao từ nhỏ đã rất thích ngắm nhìn núi rừng. Việc chinh phục quả đồi thấp thấp ngần nhà trong những năm tháng tuổi thơ đã nuôi dưỡng ước mơ chinh phục những ngon núi hùng vỹ sau này.
Với những người yêu thích leo núi tại Việt Nam thì hiển nhiên cái tên Fansipan sẽ xuất hiện đầu tiên trong tâm trí, và mình quyết định rằng ngọn núi nóc nhà Đông Dương này sẽ là bước đi đầu tiên trong hành trình theo đuổi đam mê của bản thân. Trong thời gian sinh viên thì chi phí cho chuyến đi là một vấn đề không nhỏ, sau nhiều lần chần chừ cân đo đong đếm mãi thì vào năm 2015, khi nghe được thông tin rằng sắp có cáp treo lên Fansipan, mình quyết định dùng tháng lương làm thêm đầu tiên cho chuyến đi này.
Vấn đề tiếp theo là tìm kiếm bạn đồng hành. Sau khi thất bại trong rủ rê một lượt bạn bè trong Friend list mình có đôi chút chùn chân, vì từ trước chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác đi du lịch một mình cả. “Không quan trọng bạn đi đâu mà quan trọng hơn là bạn đi với ai” thế là bắt đầu suy nghĩ mông lung: đi một mình như thế liệu có buồn không? Mình sẽ nói chuyện với ai? Liệu mình có thể hòa nhập trong một môi trường hoàn toàn xa lạ không? Sức khỏe mình liệu đủ cho hành trình dài này không? Vân vân và vân vân. Nhưng thật may mắn là mình đã không bị những lỗi sợ vô hình đó đánh bại. Và cuộc hành trình chính thức bắt đầu….
Dân leo núi vẫn thường nói vui Trekking là tự hành xác, ngẫm lại cũng không phải hoàn toàn vô lý. Người leo núi phải dành 2-3 ngày xuyên rừng vượt núi, vượt qua quãng đường rừng núi trùng điệp hàng chục km đối diện với những kho khăn thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Những cơn mưa rừng bất chợt, những con suối gập ghềnh đầy Vắt, những đoạn đường nguy hiểm,… tất cả có thể làm chùn bước những trái tim gan dạ nhất. Người ngoài cuộc thì chỉ nhìn thấy khó khăn. Nhưng đối với người đam mê leo núi thì tất cả những thứ đó trái lại khiến cho hành trình chinh phục trở lên ý nghĩa hơn, tôi luyện ý trí kiên cường, thỏa mãn máu phiêu lưu, thêm vỡ òa khi đặt chân trên đỉnh chóp.
Leo núi đem lại những xúc cảm khác biệt mà rất khó có thể tìm thấy trong một môi trường khác. Vòng quay cuộc sống thành phố ồn ào náo nhiệt đôi khi khiến bạn không còn là chính mình. Nhưng khi hòa mình vào thiên nhiên, bạn sẽ được sống đúng với con người của bản thân. Quên đi công việc, cơm áo gạo tiền, những lo lắng suy tư; khi ấy con người thật của bạn sẽ được tự do thể hiện, không sợ bị người khác đánh giá, nhận xét. Mỗi một ngọn núi là một thế giới, mỗi một hành trình là bước vào một thế mới mẻ tinh khôi và bí ẩn. Nhưng kỳ lạ là lần nào cũng đem đến cho mình một cảm giác rất giống nhau. Đó là cảm giác choáng ngợp trước sự hùng vĩ của thiên nhiên. Trước đây mình nghĩ con người thật là lợi hại nào là các tòa nhà chọc trời, máy bay, tàu vũ trụ, máy tính,… Nhưng khi đứng trên đỉnh núi hướng về chân trời xa xôi, những biển mây trải dài vô tận, những dãy núi hũng vỹ trùng điệp ẩn hiện trước mặt; mới thấy con người quá là nhỏ bé trước tạo hóa. Có một dư vị nào đó mà cũng không biết diễn tả bằng lời như thế nào.
Một vài năm sau mình phát hiện một điều khá thú vị trong quá trình leo núi mà lúc đó không sao giải thích được. Sáng sớm hôm cuối cùng trước khi chinh phục đỉnh Fansipan, khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi lên tới đỉnh thì có một cảm giác rất lạ. Chinh phục đỉnh cao này là ước mơ lớn nhất của đời mình lúc đó, là khao khát cháy bỏng sắp thành hiện thực phải đánh đổi bằng bao nhiêu công sức vất vả. Nhưng thực sự lúc đó mình có một cảm giác rất hụt hẫng, mình bỗng không muốn chinh phục nó nữa, mình muốn dừng lại. Thật là khó hiểu đối với chính cả bản thân. Sau này khi đọc cuốn Nhà Giả Kim mới dần dần hiểu ra cảm xúc của mình lúc đó:
Ông chủ cửa hàng pha lê là một người ngoan đạo. Kinh Koran có năm điều răn, điều răn thứ năm là: “mỗi một người Hồi giáo là ít nhất một lần trong đời hành hương đến thánh địa Mekka”. Điều răn này là ước mơ lớn nhất cuộc đời của ông, là khao khát cháy bỏng nhất trong tâm hồn ông. Khi còn trẻ ông luôn dành dụm tiền để chuẩn bị cho cuộc hành trình này nhưng lần nào cũng có một lý do nào đó ngăn ông lại khi thì không đủ tiền, lúc đủ tiền thì lại không có thời gian,… Thế là khi đã đã đến sườn dốc bên kia của cuộc đời mà ông vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng rồi một hôm khi ông phát hiện rằng tất cả điều kiện cho một cuộc hành hương đã đầy đủ thì ông lại quyết đinh không thực hiện ước mơ của mình nữa. Thật là khó hiểu đúng không? Đoạn trích dưới đây sẽ giải thích cho nguyên nhân:
“Nếu thế thì sao ông không đi Mekka ngay lúc này?” cậu hỏi
“Vì Mekka giúp ta có được sức sống, chịu đựng nổi cái đơn điệu nhàm chán của đời sống ngày này qua ngày khác đối diện với những món hàng vô tri trên kệ kia và nuốt cho trôi những bữa ăn trong cái quán kinh khủng nọ. Ta sợ sau khi đạt được ước mơ rồi thì không còn gì thúc đẩy mình tiếp tục sống nữa. Cậu mơ có cừu và được thấy Kim tự tháp. Cậu khác hẳn ta vì cậu muốn đạt được ước mơ. Còn ta chỉ muốn mơ về Mekka thôi”
À! Thì ra là vậy, cảm xúc của mình chẳng giống như ông chủ cửa hàng pha lê hay sao! Dù sao thì lúc đó mình cũng đã lựa chon bước tiếp. Xe khách đưa đoàn leo núi từ từ Sapa về Hà Nội, vừa ra khỏi cửa xe thực sự mình đã gần khóc! Luyến tiếc những gì vừa trải qua sao mà ngắn ngủi như vậy, mình được sống vô tư vô lo chỉ như vậy thôi sao? Ước mơ lớn nhất của mình đã được hoàn thành! Vậy bước tiếp theo sẽ như thế nào đây? Chinh phục một ngọn núi cao hơn ư? Một câu hát hiện lên trong tâm trí “Cùng trèo nên ngọn núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời” vậy khắc tên mình trên đời rồi thì sao? Rồi bỗng liên tưởng mình sẽ trở lên giàu có! Giàu cỡ nào nhỉ? Dần dần tăng các mức độ đến khi nghĩ mình nếu giàu như Bill Gate thì sẽ thế nào nhỉ? Tưởng tượng giàu nhất Hành tinh cũng không khiến mình thỏa mãn.
Có một câu chuyện kể về cuộc hội thoại giữa Alexander Đại đế và người thầy vĩ đại của mình- triết gia Aristotle:
“Alexander Đại đế, người đã chinh phục cả thế giới. Trong việc xây dựng hòa bình cho Hy Lạp, ông đã càn quét tiêu diệt tất cả các nước láng giềng có thể đe dọa đến xứ của ông. Rồi cứ thắng xong trận này lại phải lo đến trận khác, và cuộc chiến tranh để mang lại hòa bình cứ kéo dài. Alexander là một người thông minh theo học với hiền triết Aristotle. Khi lên ngôi hoàng đế, ông tâm sự với thầy:” Con sẽ chiến thắng Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ”. Aristotle hỏi:” Rồi sao nữa?” . Alexander suy nghĩ:” Sau đó, con có thể ngủ một cách bình an” . Aristotle mỉm cười, “ Con hỡi, sao con không ngủ bình an ngay đêm nay có hơn không ?...”.
Đối với mình hiện tại ngọn núi lớn nhất chính là bản thân. Mình hiểu rằng trước khi chinh phục thế giới thì việc đầu tiên chính là chinh phục bản thân chính chúng ta, thông qua việc thay đổi những thói quan xấu, những tư tưởng bất hảo, đề cao tâm tính của bản thân. Theo mình thì chỉ như vậy mới thực sự có được hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Mình hạnh phúc vì hàng ngày đều đang Trekking, đều đang vượt qua những thứ chưa tốt của bản thân.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất