"TRẺ CON, NGOAN NGOÃN HAY BƯỚNG BỈNH?"
Mình nghe nhiều người nói: "Trẻ con nghịch ngợm, bướng bỉnh mới thông minh". Nhưng có lẽ ai cũng thích trẻ con ngoan ngoãn, nghe lời...
Mình nghe nhiều người nói: "Trẻ con nghịch ngợm, bướng bỉnh mới thông minh".
Nhưng có lẽ ai cũng thích trẻ con ngoan ngoãn, nghe lời nhiều hơn, vì trông nom chúng đỡ mệt=)).
Đi đôi với tính cách nghịch ngợm thường là năng động, nhiều năng lượng, thích tìm tòi, khám phá, hỏi nhiều, lắm chuyện. Nên bố mẹ chăm những đứa trẻ này thường khá vất vả, dễ mất kiên nhẫn, nên hay quát tháo, đánh đít, phải để mắt hàng giờ hay phải dọn dẹp đồ đạc bừa bãi con bày suốt ngày,…
Rồi người lớn thường hình thành thói quen uốn nắn con cái, ra lệnh cho con phải ngồi im, nói gì làm nấy,.... Mục tiêu của họ thường là giúp trẻ trở thành những đứa con ngoan ngoãn, dễ quản, và lúc nào cũng sẵn sàng tuân theo chỉ thị của mình.
Đến tuổi đi học trẻ cũng được thầy cô giáo uốn nắn theo một khuôn khổ cố định.
Mình cũng từng là một đứa con "ngoan" kiểu mẫu (kiểu đần thối luôn ấy:v), bảo khóc cũng khóc, bảo cười cũng cười:)), đi học lỡ phản hồi cô giáo dạy sai mà bị tát cho vêu mỏ sau cũng không dám kêu lại nữa=)).
Càng lớn thì mình thành người như thế nào?
Mình trở nên rất rụt rè, nhút nhát, ít khi dám bày tỏ quan điểm của bản thân, ngại thể hiện, luôn bị động, hay làm theo chỉ dẫn của người khác và không có lý lẽ riêng.
Mình dường như quên mất cách suy nghĩ theo ý kiến của chính mình và mất khả năng ứng biến xử lý tình huống. Mình đã quen với việc hành động, suy nghĩ của mình bị kiểm soát một cách vô thức.
Có lẽ ngay từ bé mình luôn có chính kiến và mình nghĩ đứa trẻ nào cũng vậy. Nhưng vì hành động "nói lại" hay "bướng bỉnh" được cho là "hư" nên người lớn đôi khi không hiểu và phản ứng gay gắt với thái độ ấy.
Mình được người lớn uốn nắn, cho vào khuôn khổ nên ít khi và dường như không được bày tỏ suy nghĩ, chính kiến công bằng của một đứa trẻ, lâu dần mình quen với việc chấp nhận và nghe theo lời người lớn.
Đến hiện tại, mình ngoan hay hư?
Mình hư:v.
Mình hư bắt đầu từ đâu và từ bao giờ?
Chắc là từ lúc mình dám "cãi" bố mẹ:v, dám gào lên khóc thét và nói hết ra những suy nghĩ chứa đựng suốt mười mấy năm.
Kết quả là mình bị ăn đòn và bị đuổi ra khỏi nhà, haha.
Nhưng sau lần đó mình có sợ không? Mình không, mình cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhõm tâm hồn:)).
Mình bắt đầu bày tỏ nỗi lòng nhiều hơn, bày tỏ quan điểm nhiều hơn. Và kết quả cũng như cũ là mình vẫn bị mắng, bị đánh đít và xung đột với bố mẹ nhiều lần.
Mất bao lâu để bố mẹ sẵn sàng lắng nghe mình? Mình không nhớ rõ, nhưng là quãng thời gian rất rất dài để mình chứng minh cho bố mẹ thấy những cái việc bố mẹ cho là "hư" thì không phải là hư.
"Cãi lại" bố mẹ là hư, nhưng thực chất mình chỉ đơn giản thể hiện quan điểm cá nhân và mình không có một lời nào "láo" với bố mẹ.
Bố mẹ bảo con gái nhuộm tóc, sơn móng, xỏ khuyên, trang điểm là hư. Mình chứng minh đó không phải là hư bằng cách làm hết những điều đó. Kết quả: mình vẫn là mình:v, nhưng trong một diện mạo xinh đẹp hơn và bố mẹ mình được nhiều người khen là có con gái xinh thế:v.
Bố mẹ bảo đang học yêu đương là hư. Mình hỏi tại sao đó lại là hư thì bố mẹ bảo vì yêu đương nhăng nhít sa sút việc học là hư. Vậy nên, mình chứng minh bằng cách yêu 5 anh cùng một lúc luôn mà điểm số của mình trên lớp vẫn cao chót vót, luôn xếp hạng top và luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi:v.
(không có 5 anh đâu, mình ví dụ thế thôi).
…
Quay trở lại câu hỏi: Đến giờ mình ngoan hay mình hư?
Mình thấy mình ngoan nhưng mình khá bướng:v.
Mình thấy mình thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Mình có cá tính riêng và sẵn sàng thể hiện chúng. Mình tự tin hơn, năng động hơn, dám làm những thứ mình thích nhưng đồng thời không làm ảnh hưởng đến bất kì ai cả. Mình dám bày tỏ quan điểm và làm chủ được cuộc sống của mình tốt hơn, từ học tập, công việc, mối quan hệ…
Mình có tư duy độc lập hơn. Vì bây giờ tất cả các lời khuyên hay quan điểm của người khác khi mình lắng nghe mình biết tự suy nghĩ, biết cân nhắc việc đó có phù hợp với bản thân hay có đáng để làm theo hay không.
Mình không biết nếu mình vẫn là một cô con gái nhút nhát, quá hiền lành thì giờ không biết phải chống chọi với mọi thứ xã hội ngoài kia như thế nào nữa:)).
Mình cũng không khuyên các bạn nhỏ phải cãi lại bố mẹ hay thế nào cả. Mọi thứ tùy thuộc vào quan điểm, hoàn cảnh, văn hoá, môi trường xung quanh của mỗi người...
Và việc "cãi lại" ở đây là thể hiện "cá tính-đặc điểm riêng biệt", bày tỏ quan điểm cá nhân, phản biện lại ý kiến của ba mẹ nếu đứa con thấy ba mẹ nói sai, chứ không phải gào lên nói láo, nói mất dạy:)).
Mình chỉ thấy đứa trẻ "bướng" chưa chắc là "hư", "ngoan quá" cũng không hẳn tốt. Và việc "quá nghe lời" ba mẹ hay người lớn cũng không phải điều hay.
Mình biết là bố mẹ nào cũng chỉ muốn tốt cho con cái, nhưng có lẽ ranh giới giữa "bướng bỉnh" và "hư" nó mong manh.
Nếu không cho một đứa trẻ vào một khuôn phép thì làm sao nó lên người được?
Mình cũng không chia sẻ nhiều phần này vì mình chưa có con:v.
Dù gì thì mình thấy cân bằng giữa việc ngoan và bướng của trẻ có lẽ vẫn là bài toán rất khó cho các bố mẹ để hình thành nên đứa trẻ vừa "ngoan ngoan nghe lời" lại vừa "thông minh cá tính".
Điều nào cũng có hai mặt, vấn đề nào cũng có nhiều góc nhìn và nhiều chiều.
Vậy nên không nên có thước đo tiêu chuẩn nào cho việc giáo dục nhỉ.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình.


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất