Trẻ con liệu có như tờ giấy trắng???


1.“Có thể cắt lưỡi ai đó mà không giết họ được không hả bố?” - Con trai tôi hỏi
2.Đứa con gái 3 tuổi của tôi đứng nhìn chăm chú đứa em sơ sinh rồi đột nhiên quay lại và bảo: “Ba ơi, nó là con quái vật đấy. Mình chôn nó đi”
3.Hồi con gái tôi mới 3 tuổi, có 1 lần bé kể:
“Mẹ có nhớ hồi xưa ko? Hồi con là mẹ và mẹ là con ấy? Rồi bọn chúng đến và chặt hết đầu chúng ta, cả mẹ, cả con, cả làng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt” – con bé vừa nói vừa diễn tả bằng hành động rất dứt khoát.
“Ồ mẹ không nhớ đoạn chặt đầu con yêu à” – tôi quá bất ngờ nên không biết phải phản ứng ra sao
“Mình đã bị chặt đầu đấy, con nhớ rõ lắm mà”
4.Một vài năm trước, anh bạn tôi vì ngủ quên, lạc tay lái nên đâm xe vào một cái cây ven đường và tử vong. Nghe tin, tôi vội lái xe từ thành phố về để kịp dự đám tang và chia buồn cùng gia đình. Cô con gái nhỏ của tôi dù không biết gì cũng được đi cùng vì chẳng có mấy dịp cháu được về thăm quê. Mọi sự cứ bình thường cho tới khi 2 cha con lái xe qua 1 cái cây trên đường cao tốc vào thị trấn, đột nhiên bé ngồi bật thẳng dậy và gào lên: “Dừng lại bố ơi, bố sẽ đâm vào chú ấy mất!”
Sau này tôi mới biết là đó là nơi bạn tôi gặp tai nạn và qua đời.
5.Đang ngủ ngon tôi chợt tỉnh giấc và thấy con trai 3 tuổi của mình đang đứng ngay cạnh giường, miệng cười còn tay thì giấu gì đó sau lưng. Nghi ngờ, tôi gặng hỏi:
“Con cười gì thế? Sao lại không đi ngủ mà đứng đây?”
“Không có gì ạ!” - vẫn nụ cười ấy
“Tay giấu gì sau lung đấy, bố xem nào?”
“Không có gì ạ!” – bé vẫn cười, tay vẫn giấu sau lưng
Dĩ nhiên là tôi vẫn bắt bé quay lại để kiểm tra. Tôi đã tái mét khi thấy thằng bé đang cầm con dao to và sắc nhất nhà.

131
6000 lượt xem
131
54
54 bình luận