Hôm bữa mình đọc được một bài về cái chết của một em học sinh 17 tuổi tại Hàn Quốc - nạn nhân của sự bắt nạt tại trường học, và đột nhiên mình thấy rùng mình. Nếu những năm đó không có người kéo mình ra khỏi vũng sình ấy, hoặc vô tình mình may mắn tìm thấy những người đồng hành phù hợp, có lẽ chính mình sẽ là người được chụp những tấm di ảnh kèm những dòng thư tay này
Bé Lee Hyunseob - nạn nhân của bạo hành trường học và sự che đậy bí ẩn của BLĐ trường
Bé Lee Hyunseob - nạn nhân của bạo hành trường học và sự che đậy bí ẩn của BLĐ trường
Có một hồi mình hold 1 buổi thảo luận nhỏ về school bullying tại câu lạc bộ, và mình có để các em tự thảo luận thử xem, bởi mình tin chắc chắn ít nhiều cũng sẽ có 1-2 người từng là nạn nhân của những cuộc tẩy chay quy mô vài người cho đến vài chục người. Và 99% giải pháp đều sẽ như sau:
1. Báo với phụ huynh
2. Báo với giáo viên và ban giám hiệu nhà trường
3. Tự mình đứng lên và xử lý (có thể là bằng bạo lực)

Mình tin những người đưa ra giải pháp như thế này đều là những người chưa từng thực sự dính vào nạn bắt nạt hay bạo hành - cả về thể chất và ngôn từ, hoặc cũng có thể những gì họ trải qua không đủ khắc nghiệt.

Mình từng bị bully trong rất nhiều năm, và bởi rất nhiều người, và thật may mắn là 12 năm trôi đi, mình vẫn còn sống.
Rõ ràng khi bạn bị bắt nạt bởi một người, và trong một thời điểm nhất định, bạn hoàn toàn có thể đứng dậy và tay đôi với họ, nhưng nếu bạn bị bắt nạt bởi hàng chục người, trong hàng trăm ngày, thì đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Dù bạn có kiêu ngạo đến đâu, mọi sự sỉ nhục và tẩy chay đều sẽ dìm cái tôi của bạn xuống, và buộc bạn phải lắng nghe "sự thật" mà một lũ trẻ ranh thiếu suy nghĩ đang nã vào đầu.
Và tin tôi đi, giáo viên chẳng làm được gì đâu, và phụ huynh cũng chẳng mấy người sẽ biết cách xử lý, hoặc chí ít là giúp con vượt qua những nỗi sợ trường học. Suốt 12 năm học, ba mẹ không hỏi con đi học vui không, chỉ hỏi nay được mấy điểm. Ba mẹ không hỏi con ở trường thế nào, chỉ hỏi cô giáo có mắng gì không. Ba mẹ không hỏi con chơi thân với bạn nào, chỉ hỏi đứng thứ mấy trong lớp... và ti tỉ những câu chuyện khác về ba mẹ.
Đôi khi mình thấy ghen tị với bọn trẻ bây giờ, bởi được sinh ra trong một không gian và thời gian hiện đại, với một tinh thần hiện đại, và những tư duy rất hiện đại, các bậc cha mẹ đã thực sự có nhiều hơn sự quan tâm đến tâm hồn của trẻ - những điều mà phần lớn thế hệ chúng mình đã thật sự thiếu thốn.
Dù sao việc bản thân thiếu sự quan tâm của gia đình, cũng sẽ giúp cho chúng ta có những bước chân rắn chắc hơn, độc lập hơn, và tự tin hơn. Độc lập vẫn ổn, nhưng đừng cô độc là được. Mọi thứ đều chỉ nên ở mức cân bằng, để con độc lập quá không tốt, và quan tâm quá cũng chẳng hay ho gì.
Đừng hỏi giáo viên rằng con đi học thế nào, hãy hỏi chính con rằng con ở trường ra sao. Chỉ mong các bậc cha mẹ quan tâm đến con mình hơn, quan tâm đến cái sự đi học không phải chỉ có học, và thực sự cùng con đi qua những năm tháng quan trọng nhất trong đời.