Đây là ý kiến cá nhân của Jade! 
Xin nhắc lại đây là ý kiến cá nhân của Jade ! 
Ai có ý kiến riêng xin cứ post bên dưới vì đơn giản đều là cách biểu hiện ý kiến của từng người mà thôi! 
Trẻ con: 
Đây là giai đoạn đầu tiên của từng người khi bắt đầu biết nói biết đi và biết ghi nhớ thông tin, 
Lúc này điều bạn cần nhất là hấp thụ mọi loại thông tin từ bên ngoài, từ ba mẹ, từ ông bà, và từ ngoại cảnh tác động trực tiếp lên bạn, 
ví như một đứa trẻ ở gần ông bà quá nhiều thì phần lớn ảnh hưởng bởi sự nuông chiều ấy là cứng đầu, ít nhận lỗi về phần mình, chuyện gì cũng nghĩ là mình đúng vì căn bản Ông Bà lúc nào cũng thương cháu, sợ rằng cháu té đau hay cháu sẽ tự ti, vân vân...
Người lớn: 
Là từ ngữ dành cho những người đã đủ 18 tuổi, chịu trách nhiệm về pháp lý và mọi thứ theo danh nghĩa của một công dân, 
nhưng lúc này, sẽ có những hành động như chứng tỏ bản thân rằng mình đã trưởng thành, hay mình có thể tự lo được mọi thứ, hoặc có thể tệ hơn bằng cách uống bia rượu hay dùng các chất kích thích như thuốc lá hay tệ hơn.... 
Vấn đề ở đây là họ chưa nhìn thấy được kết  quả việc họ đang làm sẽ dẫn họ đến những việc gì.. 
Trưởng thành: 
Đây là lúc bạn hiểu được những bất công trong cuộc sống, hoặc như kiểu nhận thức được việc "Cuộc sống vốn dĩ không công bằng - nên  đừng cố vuốt thẳng cọng lông"; 
Bạn học cách chấp nhận sự thật, học cách buông bỏ những thứ không thuộc về bản thân, hay không cố thay đổi một ai khi họ không muốn làm điều ấy; 
Trưởng thành là khi bạn biết bạn là ai, bạn nên làm gì, và nhận ra rằng bạn có thể làm những gì trong tầm tay mà không bị hụt hẫng  bởi mọi thứ..
Nhưng đôi lúc, có những đứa trẻ lớn quá nhanh, hiểu quá rõ, và đổi lại là chúng đánh mất đi tuổi thanh xuân hay dại  khờ mà nhiều người khi già đi hay nhớ đến...
Và Jade cũng vậy, J vô tình được trưởng thành trong hoàn cảnh bắt buộc khi tự muốn chứng tỏ bản thân mình là người lớn bằng cách đi làm khi chưa tròn 18 tuổi, rồi tự giải quyết những rắc rối và bất công của xã hội đối xử như lẽ đương nhiên...
J thường hay nói "Cést la Vie", cuộc sống vốn dĩ là thế, dần dần J cũng chẳng còn nhiệt huyết hay sôi nổi như lúc trước, chỉ đơn giản chấp nhận 1 cuộc sống bình yên, hạn chế đi những tranh cãi vì biết chúng sẽ chẳng đi đến đâu, hay hạn chế những điều khiến sức khỏe mình ngày càng tệ hại, 
Chọn 1 cuộc sống bình yên và những điều hạnh phúc nhẹ nhàng, 
Dẫn đến  cảm giác con người ngày càng trầm lặng, và hiểu ra được mình nên làm gì mỗi khi thức dậy, hay uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ra, hoặc nghĩ đi nghĩ lại đến cả 100 lần khi muốn làm 1 việc gì đó...

Vậy cuối cùng, như thế nào mới gọi là Sống? 
Hồn nhiên, ham học hỏi  như trẻ con ?
Hay nhiệt huyết, bất chấp  như người mới lớn ?
Hoặc Trầm lặng, nghĩ kĩ như người Trưởng Thành ?

Ngay cả bản thân J cũng chưa biết rõ mình nên chọn lựa như thế nào, 
Chỉ là...làm người Trưởng Thành, mệt mõi hơn vì có rất nhiều trách nhiệm và thứ phải lo khi bản thân muốn làm việc gì đó..... 
Còn bạn thì sao ?