Traumerei (Mơ mộng) của Robert Schumann (1810 – 1856) nặng chất thơ lãng mạn, nghe tuyệt hay, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh với đầy rẫy những lo âu và tuyệt vọng.
Như thế nào là một giấc mơ đẹp? Là một giấc mơ không có cao trào, với những khoảnh khắc bình dị, và một “Happy Ending”: Một kết cục viên mãn.
Bản nhạc chia làm ba phần: Mở - Thân – Kết. Một bản nhạc ngắn nhưng du dương. Schumann đang mô tả một giấc mơ chậm rãi và từ tốn.
Phần 1: Schumann đưa ta vào giấc mơ nhẹ nhàng và êm dịu.
Phần 2: Một chút dữ dội và ưu tư (Chỉ một chút thôi).
Phần 3: Khúc Ending hoàn hảo với ba hợp âm: C13 – C, kết thúc nhẹ nhàng và trong sáng ở hợp âm F (Fa trưởng). Nó như “Giải kết” - Trả lời cho đoạn nhạc ở Phần 2: Chỉ một chút lo âu cũng có thể làm “Những người mơ” thức giấc, nhưng Schumann vỗ về họ và nói: “Đừng lo, mọi chuyện vẫn ổn”, như thể ông đang hình dung ta nghe đến cuối bài và bất giác tự mỉm cười.
Một giấc mơ thật đẹp. Cùng đeo tai nghe, nín thở, nhắm mắt và tự cảm nhận.
(Một lưu ý của bài này là các nghệ sĩ piano phải có bàn tay dài hơn người bình thường một chút, vì phần Ending có một chùm nốt nhạc cách xa nhau).