Sắp nửa đêm
quạt quay đều đều
lông mèo 
bồng bềnh khắp quanh đây
hắt xì
ba chục cái
ngạt mũi
nằm ngửa
gối thấp
kính cận
loại kính chỉ đeo khi ở nhà
tay mỏi
cầm sách
sách của ai đó "gần như là viết lại"
cằm phị ra
một tầng mỡ
mắt nhìn xuống
hết từng dòng, từng dòng
sang trang
quá yên ắng
tĩnh mịch
đồng hồ kêu
từng nhịp
mèo mướp xinh
dưới chân ngắm
chủ nhân đọc sách
ngày thật dài
do chiều oi
uống 2 ngụm cà phê
bỗng thấy xa xăm
lo toan
người yêu
đang thở
thiu thiu trong căn phòng của anh
thương anh
điều hoá lạnh quá
dễ xoang 
khụt khịt
bỗng thấy mênh mông
lâu lắm rồi
mặc định
sẽ không có ai bằng người ấy nữa
sai 
sẽ không còn chuyện nào đẹp như chuyện cũ nữa
rồi một ngày
ai đó đã đến
chả thấy gì
không lợn gợn
không ngày đêm thao thức
tải messenger về
hàng tối
nói chuyện vui vui
nhưng thấy cần
cần ở bên người này
"gặp nhau nhé"
lăn tăn
chần chừ
thôi gặp vậy
trời xanh
không quá sáng
Hồ Gươm không quá đông
ai đó hơi mọng nước
ai đó sững sờ
"nói quá nhanh" 
"những nguời nói nhanh thường dễ bị hiểu nhầm là không biết lắng nghe"
"tuần sau gặp nhau đi"
bước ra ngoài
hôm nay hơi nóng
đứng cạnh bốt điện
"em có biết đường không?"
đi sai đường
bún bò Huế
anh có vẻ ưng ý
"em có thấy bức tranh này có gì lạ không?"
(em nhớ anh quá)
"em về nhà rồi"
thấy vui
"khó chịu gì cứ về xả với anh nhé"
"hồi xưa em tự nghĩ ra một cách mát-xa ngón tay hay cực"
anh không phản ứng
em biết
anh lưỡng lự
tay mềm
ấm áp
and he did the same thing to my hands
he did it
chị Hương đến
hỏi gì đó
tay vẫn trong tay
anh đang nghĩ gì
có thể sau khi
những bàn tay cứ ve vuốt nhau
sẽ nghĩ lại
và không gặp em nữa
"có chứ"
anh chấp nhận
chấp nhận
nói chuyện tới 4h
vì em
còn quá trẻ
"cứ mỗi sáng em sẽ giở quyển sổ ra đọc"
đã từng sai một lần
chắc chắn
sẽ không lặp lại
lần thứ hai
mình cần nhiều thời gian
không
mình nghĩ thế là đủ rồi
đã chân thành
với những người
yêu mình
đã vâng lời
đã cố
làm vừa lòng tất cả
rồi
một người mới tới
một human being khác quá
quá khác
với thế giới nhỏ
mình đang quan tâm
người mới
tình cảm mới
trách nhiệm mới
hạnh phúc mới
gắn bó mới
cảm thấy đủ
"cảm thấy yêu
cảm thấy được yêu"
Cơ hay nói
ở một nơi
hơi xa 
so với sức chịu đựng của em
ai
đang nghiêng mình
yên giấc ngủ
má trắng
môi đỏ
thái dương
thơm 
thiêm thiếp
anh có biết
có một người rất thương anh
mạnh mẽ 
với hầu như
nhưng
dựa vào ngực em
nhõng nhẽo
tay gỡ cá
đưa lên
cho em lớp da
"em có yêu anh không?"
hỏi quá thừa.

***
viết về Trường.