Tiếng còi báo thức của trực ban vang lên sau 1 đêm chìm trong lất phất mưa phùn của Hà Nội, kéo tôi ra khỏi những giấc mộng mơ hồ. Tay tôi vô thức cầm điện thoại, bật mạng, và ngực tôi rung lên, một linh cảm mơ hồ len lỏi trong tâm trí, tai tôi nghe rõ những tiếng đập thình thịchtrong tim vì hồi hộp, không phải vì hôm nay là ngày gì trọng đại của tôi trong đời, tôi chỉ đơn giản sợ Zalo thông báo đến một điều chẳng lành. Và đời, những gì ta sợ hãi lại chính là những điều dễ xảy ra nhất. Sáng hôm đó, mẹ thông báo, từ bệnh viện Chợ Rẫy, họ cho bà tôi về rồi. Tôi hiểu đó là tin gì, gáy tôi lạnh, và bỗng chốc run lên. Người ta vẫn nói, Chợ Rẫy là tuyến cuối, họ đã cho về cũng là lúc chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho điều xấu nhất. 6h sáng, chị 2 gọi, giọng run run không nói nên lời, vỏn vẹn 1 câu "bà nội mất rồi". Tôi ngồi lặng, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ căn phòng, cổ họng nghẹn đắng, đôi chân rã rời, và hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi. Thế là, một người thân yêu trong gia đình – từ nay tôi đã vĩnh viễn không thể gặp lại
Tôi nén lại cảm xúc thành khối ở trong lòng, cố dặn lòng hãy giữ được bình tĩnh, tôi ăn chén cơm sáng không tày nào nuốt nổi. Chạy vội mấy tầng lầu, lên phòng chỉ huy, hơi thở tôi gấp gáp như bị ai đó bóp cổ. Tôi thở mấy giây mới nói được lời. "Báo cáo chú. Bà cháu mất. Cháu xin về tranh thủ đặc biệt ạ". Là học viên năm thứ 5 nhưng tôi chưa đi tranh thủ bao giờ, hôm qua vừa nghĩ thầm, hy vọng đời học viên không phải đi trah thủ. Hy vọng được giải quyết chiều nay về, cho kịp sáng mai có mặt tại nhà. Tôi in đơn tranh thủ đặc biệt, viết sổ, viết giấy, viết đơn đăng kí, mặc đầy đủ tác phong xuống tiểu đoàn. Lại viết sổ, viết giấy, viết đơn, tôi muốn xin về từ chiều và được nhiều ngày nhưng không được, từ Hà Nội về Đồng Tháp, quả là xa xôi ngàn dặm, than ôi họ chỉ cho tôi vỏn vẹn 3 ngày. Lại lấy điện thoại, check vé trên Traveloka, để còn liệu tiền mà về. Có những chuyến chiều, giá cả hợp lý, về Cần Thơ, 1tr7, rất tốt. Tôi được yêu cầu chờ trình lên thủ trưởng học viện kí giấy, rồi mới đặt vé đề phòng có chuyện ngoài dự kiến. Chờ đợi lúc này chả khác gì một cơn ác mộng kéo dài, chỉ mong được kí sớm nhất có thể, để mà còn đặt vé, tôi sợ càng gần, nó lại càng tăng cao.
Gần 10h sáng thì đại trưởng nói: "Không giải quyết được ngay đâu cháu à, phải đợi đến chiều mới trình kí được". Câu nói như gáo nước lạnh dội xuống đầu tôi. Đây là cái đen của tôi, học viện đang tổ chức đại hội đảng bộ, thủ trưởng học viện bận tối mặt mũi, thời gian đâu mà kí giấy cho học viên về tranh thủ. Vả lại chẳng phải tứ thân phụ mẫu mà chỉ là cái nghĩa tình, tạo điều kiện cho học viên của học viện vậy. "4h chiều, có thông tin rồi chú sẽ báo", và tôi lại đợi chờ dai dẳng. Gọi về nhà, thông báo mai con về nha mẹ, ba tôi nhìn thấy tôi, nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt đã nhăn vì tuổi tác, "Sao nay con không về con". Lòng tôi nghẹn lại và quặn thắt, tôi không chịu nổi cảnh nhìn đấng sinh thành của mình rơi lệ.
Tôi là 1 quân nhân, đứng trong hàng ngũ quân đội, nên dù có việc riêng to lớn gì, cũng phải nghiêm túc chấp hành thực hiện chế độ, nhiệm vụ trong ngày. Tôi xuống sân, mặc quần áo dã chiến, tập bắn súng dưới nền trời xám xịt trong cái đôi mắt thẫn thờ vì mệt, hơi thở tôi gấp gáp liên hồi, nghe những câu chuyện vui của những người đồng đội hết sức hồn nhiên mà không tày nào cười nổi.
Từng giờ từng phút cứ thế trôi sao mà thật chậm. Đến 4h15, được tin đã được cho về từ 3h sáng, đúng giờ tôi đã đăng kí. Tôi vội check và đặt vé thì ngã ngửa. Đã lên 700k từ lúc nào không biết. Tôi sửng sốt, giật mình, và bàn tay run run. Cả đi cả về cho 2 chiều vé, ngót nghét 5 triệu, tính cả tiền xe. Tài khoản đã còn có hơn trăm ngàn, tôi nhờ em yêu chuyển cho tôi 5 triệu, tôi check app khác xem giá có rẻ hơn được tí nào không, 10k 20k cũng được rồi. Qua agoda đặt vì thấy nó rẻ hơn 100k, nhưng lúc thanh toán thì hỡi ôi, cộng thêm chi phí, lên cái giá không khác gì bên Traveloka, thật đúng là tránh quả dưa gặp quả dừa. Tôi đặt cả hai chiều, lúc lên tôi đi Sài Gòn rồi sẽ bay ra Hà Nội, để tiện đường thăm em yêu dấu của tôi. 5tr với tôi là số tiền không nhỏ, vì mỗi tháng phụ cấp tôi được 2tr, chắt chiu chi li ở Hà Nội để không phải xin gia đình, nhưng thôi kệ. Bây giờ không về thì sau này hối hận cả đời. Tiền có thể mất đi, nhưng sau này sẽ kiếm lại được, còn tình thân gia đình thì thật khó.
Một vé buồn
Một vé buồn
Cả ngày dài, miệng tôi không có một nụ cười, đôi mắt xa xăm như đi lạc vào miền kí ức. Chiều tối, tôi dọn đồ về, thu xếp hành lí, mang con rùa từ đợt hiến máu về cho em trai chơi, mang cái cốc dễ thương tặng em yêu, mang mấy cuốn vở dư của học viện về cho các em xài. Hành lý đã xong, hơi cồng kềnh tí nhưng chẳng nặng bằng lòng tôi. Tối đến, tôi trằn trọc không sao ngủ được, tôi muốn có mặt tại nhà ngay lập tức, 2h45 báo thức dậy, tôi không sao chợp mắt nổi, bụng dạ cứ bồn chồn, lo âu, reo réo vì đói không thôi. 2h15, trời bắt đầu sấm chớp và rồi mưa rơi những hạt mưa rả rích. Đến 3h sáng, mưa to không hồi kết, tôi thấy đường về sao lắm chông gai. Tôi gọi anh cán bộ dậy, có ảnh đưa tôi mới qua được cổng lúc sáng sớm như vậy, và sau cánh cổng của học viện chờ đón một hành trình dài gần hai ngàn cây số. Mưa to lắm, nặng hạt, ảnh lấy áo mưa trong cốp xe cho tôi mặc rồi chạy xe chở tôi ra cổng. Tôi đặt xe ôm giữa đêm đen và trời mưa tầm tã không thấy hồi kết của Hà Nội. Nước mưa dính vào điện thoại, áo mưa bên ngoài nên không lau đi máy được, điện thoại tự đặt cho tôi cái Xanh bike, giá 134k. Rẻ hơn taxi 80k, tính tôi thích tối ưu hóa chi phí, chắc đây có lẽ là ý trời, nên là tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Anh xanh tới, vừa gặp đã đòi bonus thêm vì trời mưa và đường đêm tối. Tôi hết cách, lỡ đặt rồi thì phải đi, tôi lên xe, mang theo hành lí và nỗi nhớ nhà nặng trịch. Tôi muốn về nhà, bận quân phục người lính đứng trước linh hương của bà, để bà ở đâu đó thấy tôi như thế nào trong bộ quân phục mà bà lúc nào cũng khoe với xóm làng có thằng cháu học bộ đội.
Đời mà, lúc nào cũng cho ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Số của tôi, đã đen còn lắm lông. Trời không những không tạnh mà càng lúc càng mưa to khủng khiếp, từng hạt mưa tát thẳng vào mặt, mới giúp tôi tỉnh ngộ, bớt tiết kiệm lại vào những lúc thế này, chọn phương án an toàn bây giờ không phải tốt hơn sao? Balo mà ướt thì đồ đạc cũng chẳng thể mang về vì lố 7 kí hành lí xách tay. Giữa trời mưa như xối, 2 người một xe cứ lao băng băng qua những con đường xa lạ, đúng 1 tiếng sau tôi đến được nội bài, ảnh đòi thêm 50k, nhưng tôi làm gì có, tôi chuyển thành 150k và kêu anh thông cảm bởi đồng tiền lúc này với tôi là quá eo hẹp.
Tôi lấy balo dưới chỗ để chân của anh tài, không khác gì bóc túi mù, chỉ mong đừng khui ra sít rịt, nhờ trời thương nên nó vẫn khô, và sự thật nó vẫn khô sau 1 tiếng ròng dưới trời mưa và xe tải tạt từ hai bên sườn, tôi thở phào nhẹ nhõm, như được nhìn thấy chút ánh sáng cuối cùng. Tôi vội vào sân bay, vào nhà vệ sinh, cởi bộ đồ đi mưa, cởi đôi giày ướt sũng không thể mang thêm được nữa và cho vào thùng rác, tôi thay đồ dân sự, đó cũng là dấu chấm hết của ý định mang quân phục về. Tôi sửa lại balo, bỏ bớt vào túi đeo chéo cho nhẹ, tính toán sao cho lượng kí đừng vượt quá quy định. Bụng đói đã đến lúc được ăn, tôi ngồi xuống, gặm miếng bánh đã mua từ trước cho bụng đỡ cồn cào. Tôi thành công check in và kiểm tra an ninh, lên máy bay sau khi đợi chờ trên chuyến xe buýt sân bay kẹt cứng lúc 5h30. Ở Cần Thơ, anh hai sẽ chở tôi về nhà, lúc 7h30.
Tôi về tới Cần Thơ có anh hai đang chờ sẵn. Sau gần 1 tiếng ngồi xe máy, tâm sự với anh hai và đợi đò giữa thời tiết lâm râm mưa và nắng nhẹ nhàng, tôi cũng về tới ngôi nhà thân yêu, chào hỏi mọi người rồi đặt balo xuống. Cha gặp tôi, khóc òa, "bà nội mất rồi con ơi", tôi rưng rưng, giọng run run và đôi mắt đã đỏ hoe lúc nào không biết. Tôi ra trước nhà, nhìn vào di ảnh của bà, đốt cây nhang, nước mắt ngắn dài thút thít mãi không sao ngưng nổi, tôi nghẹn lòng, nhìn bà tôi qua tấm ảnh đã vĩnh viễn rời xa tôi trên thế gian này. Tôi cố gắng, gượng ép bản thân không khóc to, cứ thế, suốt buổi tang dài, tôi cứ 5 lần 7 lượt, nghẹn ngào mãi, thút thít mãi rồi lại ngưng. Chiều hôm đấy chông, đến lúc bà nội chôn xong, tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Đời mà, vô thường, mọi chuyện xảy ra đều là do số mạng.
Ở nhà 2 ngày, tôi tranh thủ đi đốt nhang cho ngoại, cũng vừa mất tháng 4 năm nay, lúc đó tôi ở sư đoàn 308 thực tập, nên không thể về nhà được. 1 năm mất 2 người bà, một mất mác quá lớn. Hai người bà, ai cũng thương tôi, cũng tự hào vì tôi là đứa cháu bộ đội, sau này sẽ thành sĩ quan rất ngon. Tôi chưa kịp cho tiền hai bà hay bận đồ sĩ quan có sao chói chói cho hai bà xem, vậy mà ai giờ cũng bỏ tôi đi, để tôi vĩnh viễn là một thằng cháu chưa làm tròn chữ hiếu mà không bao giờ được gặp lại.
Về nhà, thấy chị 2 ốm, cổ chân đúng bằng 1 vòng kí hiệu ok của tay tôi. Chỉ lớn hơn tôi có tuổi à, nên là tôi la, sao không chịu ăn nhiều cho mập để còn có sữa cho cón bú. Chị hai tôi có 2 đứa con gái dễ thương vô cùng, tôi thích gọi điện vào buổi chiều, nhìn hai đứa cháu cưng. Tôi đặt tên 1 con gái cưng 1 con gái rượu của cậu ba, đứa nào cũng dễ thương, sẵn dịp về, tôi ôm hun và chụp hình cùng hai đứa cháu nhỏ, tết cậu 3 về lì xì cho hai con gái cưng nha.
Nỗi buồn cũng đã vơi đi ít nhiều, tôi đặt chuyến xe chiều lên Sài Gòn, thăm em yêu của tôi, và rồi trở lại thủ đô cùng ngày hôm đó. Em mua cho tôi bánh tráng để ra Hà Nội tôi đã mọi người, em dẫn tôi đi ăn, đưa tôi đi emart, mua đồ cho tôi. Rồi ẻm theo tôi ra sân bay, tạm biệt tôi qua cánh cửa an ninh với bao nhiêu niềm nhớ thương trong ánh mắt.
Tôi đến Hà Nội lúc 2h chiều sau khi chóng mặt buồn nôn trên chuyến xe buýt. Thành phố vẫn thế, vẫn thời tiết nóng bỏng và chật chội. Về quán thay đồ. Tôi mang quân phục và đôi giày không tất, ghé quán bún đậu thân thuộc ăn 1 suất. Và trở lại học viện bước vào học tập công tác, chính thức kết thúc 1 hành trình dài. Vừa ở nhà mấy hôm, mới vừa xa có tí tự dưng nhớ nhà da diết, như dòng sông Cái Bần chảy mãi trong tim của người chiến sĩ. Và đời lính, chúc cho đời lính của tất cả quân nhân không bao giờ phải dùng đến tranh thủ đặc biệt.