Tranh sơn mài: Nhất phiến tài tình, gấm vóc non sông
Đi qua miên viễn thời gian và tĩnh tại, sơn mài nương vào mơ hồ của thủy mặc để bay bổng. Đôi hạc bay lên, chốn bồng lai thu lại...
Đi qua miên viễn thời gian và tĩnh tại, sơn mài nương vào mơ hồ của thủy mặc để bay bổng. Đôi hạc bay lên, chốn bồng lai thu lại, như hạt sương vương từ sông núi cây cỏ nước Nam thoát thai thành sương khói, rồi lại lảng bảng trong làn gió nhẹ tênh của một đêm trăng tỏ.
Từ những vỏ trứng óng ánh như ngọc trai, từ những mảnh bạc, mảnh vàng ròng rực rỡ, đến chất liệu sơn ta mộc mạc mà bền bỉ, tất cả hòa quyện dưới bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ để kể những câu chuyện về đất, về người. Đi giữa cõi mộng ấy, đôi khi lơ lửng dáng hạc trắng, một tiếng gió reo trong ngàn núi trùng điệp hay đường nét bình dị, mộc mạc của làng quê.
Nhắc tới hình hài dòng tranh sơn mài, không thể không kể tới những bức sơn mài nổi tiếng như “Vườn xuân Bắc Trung Nam”, “Bình phong” của hoạ sỹ Nguyễn Gia Trí, “Qua bản cũ” của Lê Quốc Lộc hay “Nhớ một chiều Tây Bắc” (1950) của hoạ sĩ Phan Kế An…

“Nhớ một chiều Tây Bắc” (1950) của hoạ sĩ Phan Kế An.

Tác phẩm “Qua bản cũ” (1958) của hoạ sĩ Lê Quốc Lộc. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Bảo vật quốc gia “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” của danh họa Nguyễn Sáng. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Bức sơn mài “Vườn xuân Bắc Trung Nam” được UBND TP HCM mua giá 600 triệu đồng để trao tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM.
Được coi là đỉnh cao của nghệ thuật sơn mài Việt, “Vườn xuân Trung Nam Bắc” tạo cảnh những thiếu nữ duyên dáng trong khúc ca xuân bất tận. Tác phẩm là sự kết hợp điêu luyện giữa kỹ thuật sơn mài truyền thống, là biểu tượng cho vẻ đẹp hài hòa của đất nước trong mùa xuân mới, như lời đề ở hai bên tác phẩm:
“Hoa hương phức úc phong tiền chuyển Nguyệt ảnh đăng huy thủy thượng phù.”(Hương hoa trước gió ngào ngạt tới/Ánh trăng nổi trên mặt nước sáng rực rỡ).

Chi tiết nổi bật của “Vườn xuân Bắc Trung Nam”
Để có sức sống lâu dài với thời gian, các tác phẩm sơn mài không chỉ đơn giản là kĩ thuật chắp nối các chất liệu đơn thuần mà đòi hỏi người nghệ sĩ phải có sự hình dung kĩ lưỡng về tạo hình trước khi thực hiện. Đây là dòng tranh mang đậm chất truyền thống Việt Nam nhưng không phải ai cũng dám theo đuổi, bởi quá trình sáng tạo sơn mài rất công phu với nhiều công đoạn tỉ mỉ, đòi hỏi người vẽ phải có sự kiên trì và cả am tường nghệ thuật, các kỹ pháp trong hội họa.
Trong thế giới nghệ thuật của sơn mài Việt, đề tài chủ đạo vẫn là phong cảnh Việt Nam và mô típ phương Đông quen thuộc như trăng, hạc, non sông gấm vóc. Khi văn hoá Việt được giao thoa với các quốc gia khác, không ít người đã gác lại sau lưng phong cách truyền thống, để đi con đường lẻ loi nhưng kiên định của một họa sĩ sơn mài người Việt ở quốc tế. Sự tài năng của các hoạ sĩ “thời kỳ sơn mài sáng” đã hiển hiện trong nhiều triển lãm quốc tế, trình bày cho khách ngoại quốc trọn vẹn dáng hình và tâm hồn nước Việt đặc sắc.

Tranh sơn mài của hoạ sĩ Trần Phúc Duyên

Tác phẩm “Tung cánh” (1978) – BST Phạm Lê.
Càng đi sâu vào thế giới của sơn mài, màu xanh thăm thẳm của núi, màu vàng óng ả của lúa, màu bạc lấp lánh của mặt nước… tất cả hòa quyện, tạo nên một bức tranh sơn thuỷ hữu tình. Bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ đã mài bóng thời gian, khơi dậy chất liệu vẻ đẹp tiềm ẩn, khiến cho phong cảnh hiện lên vừa hư, vừa thực với những cánh hạc trắng bay giữa ngàn hoa, của sông hồ cây cỏ nước Nam..
Tôi vẫn tin rằng, ở một giao lộ nào đó của hành trình nghệ thuật, giữa dòng thời gian mải miết trôi, trong tĩnh tại hòa quyện cùng thủy mặc và thiền họa, trong tình yêu thủy chung son sắt với chất liệu sơn mài, phiến tài tình thiên cổ lụy vẫn lặng lẽ giao thoa trong dòng chảy lịch sử, rồi gặp nhau ở một nơi nào xa xôi ở tương lai để “tìm mộng vàng trên cảnh lộng trời mây”..

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

