Đã một thời gian vô cùng dài mình lại không ghé thăm động nhện như mọi khi, dần dần thói quen viết lên đây những cảm xúc riêng cũng vì thế mà dần đi vào sự quên lãng. Mọi thứ trước giờ mình viết lên đây, chưa bao giờ mình thực sự quá mong muốn sẽ nhận được sự yêu thích cả. Đây cũng chỉ là nơi mình trút đi những nỗi niềm của bản thân, và nếu may, cảm xúc của mình lại làm ai đó cảm nhận được sự đồng cảm khi ở trong một câu chuyện nào đó tương tự, mình thật sự hạnh phúc.
Unsplash.com
Unsplash.com
Thời gian qua, kể từ ngày cuối cùng hoàn thành xong bài thi cuối cùng của năm học cuối cùng trong quãng đời sinh viên. Và thế là cũng đến lúc mình có thể sống cuộc sống của mình muốn đã tới, một cuộc sống né tránh sự giả tạo xung quanh. Hôm nay đã là ngày thứ 50 mình thực sự rời xa mạng xã hội và điều này đã đem đến cho bản thân mình sự bình an thực sự khi không phải sống trong nơm nớp lo sợ liệu rằng có ai đó đang ngấm ngầm khoác lên mình cái áo khoác giả tạo và chờ cơ hội làm một điều gì đó không tốt lành gì với mình chăng.
Nghe qua thì có vẻ mình hơi làm quá lên mọi vấn đề, nhưng có lẽ chính con người nhạy cảm như mình lại sợ sự công kích của cộng đồng mạng hơn bao giờ hết. Sợ sự công kích của những con người không quen biết, những lời nhận xét không hay hay là những câu chuyện thêu dệt về chính bản thân mình mà đến mình cũng không hề hay biết.
Hãy thử nghĩ lại xem lần cuối bạn chia sẻ một thứ gì đó trên mạng xã hội là khi nào, và khi bạn chia sẻ điều đó, thứ bạn mong đợi là gì ? Là một lúc nào đó mình sẽ nhìn lại những kỷ niệm này hay là trông chờ sự tán thành từ người khác thông qua những nút like hay cảm xúc vô tri vô giác. Nếu bạn đang mong đợi điều thứ hai thì mình không chắc rằng những con người đó có quá nhiều cảm xúc đặc biệt với những điều mà bạn chia sẻ đâu. Có thể chỉ là những người thích like dạo (như mình đã từng chẳng hạn)
Sống tách biệt với thế giới ảo khiến mình nhận ra sự tàn nhẫn của chính thế giới đó là lớn như thế nào. Kể từ khi nghe được những câu chuyện về những con người tìm cách hạ thấp người khác nhưng vẫn lại là người bạn tốt của họ trên chính thế giới ảo này. Liệu rằng cảm xúc cũng chỉ là những điều ảo tường mà chính ta ngộ nhận chăng, liệu trong số những người bạn của mình, có bao nhiêu thực sự quan tâm tới chúng ta. Con số đó e rằng ít hơn bạn mong đợi.
Thật tội nghiệp cho những con người ngây thơ nghĩ rằng thế giới này vận hành một cách nhẹ nhàng với họ vậy. Họ thoải mái chia sẻ và tự hào những thành tích họ đạt được trong học tập hay công việc. Và họ vui vẻ khi nhận được sự công nhận cũng như những lời tán thưởng của người khác trên mạng xã hội. Nhưng một sự thật là có lẽ không mấy ai lấy làm vui với những gì họ đạt được đâu, thậm chí sự ganh ghét hay tị nạnh lại là những thứ nhiều hơn cả.
Những con số bạn nhận được qua những bài post không phản ánh được tình cảm mà bạn sẽ nhận được ngoài cuộc sống thật. Mình vô cùng sợ cái suy nghĩ sẽ ganh ghét hay tị nạnh từ người khác, để rồi vô cớ mình lại trở thành tầm ngắm cho một vài đối tượng tìm cách triệt hạ. Mình hầu như không bao giờ muốn khoe khoang một thứ gì đó với cái thế giới ảo đó, người nhạy cảm như mình sẽ không chịu nổi cảm giác cứ bị soi mói bởi người khác hay là sự xa lánh khi tự bị gán cho cái mác tự cao, kiêu căng. Mình biết rằng, khoe khoang chả giúp ích gì được cho chính bản thân mình cả, mà nó đang âm thầm tự biến thành quả boomerang tự quay ngược lại để hạ gục mình vậy.
Sống một cách âm thầm và học cách tận hưởng niềm vui của những thành tựu bản thân đạt được. Hoặc chỉ là chia sẻ với những người bạn coi là bạn thực sự mà thôi.
Cuộc sống này không biết đối với mọi người như thế nào, nhưng có lẽ khi nhìn qua lăng kính của bản thân, cái áo khoác giả tạo dường như bao trùm mọi ngóc ngách rồi. Khi bạn bè chơi với nhau vì những lợi ích cá nhân. Khi sinh viên thân thiết với thầy cô vì mục tiêu điểm số. Khi chính những người mình vẫn luôn nghĩ là bạn tìm cách hạ mình xuống để đạp lên khi có thể.
Thôi thì một cuộc sống tránh né sự giả tạo có lẽ là phương án tốt nhất với chính bản thân mình. Nhiều người cứ thắc mắc và không hiểu tại sao mình lại không sử dụng mxh, "mày không cảm thấy bất tiện à", "mày muốn sống một mình à", trong khi chính những dòng bình luận độc địa mà mình đọc được trên các nền tảng mxh này mỗi ngày lại khiến mình sợ nó hơn bao giờ hết.
Quên đi việc phải được người khác công nhận trên cái thế giới ảo này mà tìm kiếm những điều mình mong muốn trên thế giới thực sẽ là điều tốt hơn.