Sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi xuống hầm lấy xe rồi lao về phòng trong không khí mát mẻ của buổi tối muộn. Lúc này bầu trời không nóng lực như ngày mà đã dụi mát đi nhiều, và những khoảng khắc như vậy thì lại thích Hà Nội hơn nhiều. 
Trong lúc họp hành công việc thì tôi lại hay tranh luận đến vậy vì tôi lại nghĩ vấn đề đấy mình đã chưa hiểu được gốc thế là tranh luận để tìm giải pháp cuối cùng để mọi người đều hiểu, thường thì trong cuộc họp cuộc hầu như tôi đều là người đặt ra vấn đề, có nghĩa là điều đấy nó đã ngây ra khó dễ làm tôi không hiểu rõ được. Kể cả khi hồi còn học đại học những bài tập lớn mỗi môn học chúng tôi làm việc nhóm, đó là nơi mà mọi người cùng thảo luận để làm bài tập tốt hơn. Và sau tất cả chúng tôi thoả luận để cuối cùng cũng kết luận để giải quyết vấn đề hiện tại. 
Dần dần nó đã hình thành con người của tôi như vậy. Tôi tự hỏi tại sao mà mình muốn vậy thì tất cả đều hướng đến một điều là những cái đó tôi chưa hiểu nên vậy. Nhiều khi vấn đề mình chưa giải quyết được thì lúc đó chính là lúc mà tập chung giải quyết nhất có thể và đến khi tìm được lời giải thì thật thú vị đối với cuộc sống. 
Trong lúc tranh luận tôi có phát hiện được đó là đối phương chưa hiểu rõ điều mà đang gây khó ở đây là gì thì khi đó cuộc tranh luận sẽ là vô ích nên thường thì nó không giải quyết được nên sẽ gây ra nhiều sự phiền toái hơn bạn tưởng. Nên thường thì nhận ra như vậy chúng ta sẽ phải kết thúc cuộc tranh luận để mỗi người cũng cố lại những từ ngữ cho nó. Khi có cái nhìn đầy đủ thì sẽ dễ giải quyết hơn. 
Đôi điều về tranh luận mong rằng sẽ giúp mọi người có cái tổng quát về nó hơn rồi vận dụng trong cuộc sống thì sẽ tốt hơn. Khi giải quyết được nó thì những thứ mà bạn và trong nhóm của bạn sẽ làm ra sản phấm tốt hơn.