Trong một gia đình, không phải lúc nào chúng ta cũng cùng tư tưởng với nhau. Có những lần tranh cãi nhỏ, từ cách sống, cách ăn uống, một lời nhắc nhở to tiếng tưởng như vô thường vô phạt, lại như một trái quýt đang bóc vỏ, rách đi lớp bọc mãi không thể chữa lành.
Nhà tôi có hai thế hệ đang tranh cãi với nhau về một quả mít, quả mít thuộc về một người, người ấy muốn đem lên cho gia đình ăn, tự tay xé những miếng múi mít vàng vàng cam cam ngọt lịm, rút từng chiếc hột. Một phần để ăn, một phần làm sinh tố.

Nhưng người còn lại trong nhà muốn quả mít cần được xẻ ra, đem chia cho hàng xóm, hoàn toàn khác biệt với tư tưởng giữ tình yêu thương cho riêng nhà mình của người chủ quả mít.
Và chính giữa họ luôn là tôi - người chẳng biết đứng về phe nào, nhưng trong lòng lại thấy nghiêng về chủ trái mít, vì đấy là mít của người này. Tôi tôn trọng quyết định người ấy, và trong lòng cảm thấy người còn lại quá bất công vì vốn dĩ người chủ trái mít không hề thân thuộc với gia đình bên hàng xóm của người còn lại.
Họ cãi nhau, tôi không lên tiếng.
Đến tối, người còn lại sau cuộc tranh cãi đã nhậu xỉn nhắc lại câu chuyện trái mít, trách tôi không quản người kia, để xé hết quả mít rồi để vào tủ lạnh của người còn lại. Bảo tôi phải nói người kia sai, phải chỉnh người kia lại, sao tôi lại không có chính kiến gì hết, nói gì là nghe.
Bị đụng trực tiếp vào cá nhân nên tôi không im lặng được, xảy ra tranh cãi. Thật vô lý bắt người khác phải làm những gì với đồ của họ theo ý của mình!
Nhưng khi tranh cãi không lâu thì tôi chợt nhận ra đối phương hoàn toàn chìm đắm vào suy nghĩ của họ, hoàn toàn lặp đi lặp lại những ý kiến đã được đóng đinh trong câu chuyện quả mít. Tôi nhận ra bản thân mình cũng vậy, tôi chẳng nhìn ra bản thân sai ở đâu và ý kiến của người kia dù tôi không say xỉn vẫn không thể thắm vào đầu mình được.
Tôi im lặng, người còn lại lầm bầm một lúc cũng kết thúc và ngủ theo men rượu.
Có thể chúng tôi không sai, chỉ là hai hệ giá trị và suy nghĩ quá khác biệt.
Lắng nghe tưởng chừng là việc dễ khi ta đã biết làm khi từ còn nhỏ, nhưng khi chủ đích lắng nghe thì mấy khi cảm thấy dễ dàng.
Thấu hiểu lại là phiên bản cao cấp của lắng nghe. Đây là lúc tư tưởng quay về trạng thái cân bằng và nghĩ về cách nghĩ ở vị trí của người khác.
Với tôi ban đầu, người còn lại ích kỷ sĩ diện, nhưng kết luận sau cùng có thể vì con người đấy đã quen với trách nhiệm trụ cột, giữ hình ảnh thân thiện với hàng xóm, họ hàng.
Tuy vậy, nhưng thành kiến ban đầu vẫn còn tồn trong người.
Thật khó mà đi vừa dép của người khác.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này