Ờm thì tôi cũng bị ngứa mồm muốn nói, nên đăng lên đây chắc không ai đọc.
Trước hết phải khẳng định điều này, có người mất là chuyện buồn, nhưng tôi còn buồn hơn khi người ta dùng dịp này để mạt sát lẫn nhau.
Như một thói quen, chúng ta lạc đề một chút, hồi học cấp 3, tôi là một trong những thành phần ghét trào lưu tranh biện thời bấy giờ, (bởi tôi là một người tin rằng mọi chuyện đều có điểm đúng và sai) bởi tôi là một thằng ba phải và không biết diễn đạt. "Tranh biện là cãi nhau một cách có văn hóa", tôi đã được giới thiệu như vậy, nhưng rồi thứ tôi nhận được là những màn đấu khẩu dùng lý lẽ thì vừa phải mà công kích cá nhân lại là chính và được tung hô.
Quay lại lý do tôi ngồi lảm nhảm trên cái tài khoản đóng bụi này thì chắc hẳn phần lớn mọi người cũng biết ba rưỡi sáng ở đây là gì. Nhưng mà chuyện này thì có gì đáng nói? Một lý do tôi đăng lên đây thay vì facebook cá nhân là vì tôi sợ khi mình không đứng về một phe nào đó thì sẽ bị họ nói là ngu dốt, cổ hủ hay tương tự.
"Trẻ con bây giờ thật là yếu đuối, ngày trước mình bị đánh suốt mà có sao đâu, còn mạnh mẽ hơn để vượt qua" "Những người nói câu này là những kẻ ngu và ác" "Toàn một lũ điên, bố mẹ đẻ ra, mất công nuôi nấng giờ lại làm trò" "Mấy người toàn cổ hủ, áp lực ngày trước làm sao so được với bây giờ" "Chết là thiệt" "Làm trẻ con khó hơn làm người lớn", hiếm lắm mới được những câu nói ít xúc phạm hơn, và tôi quyết định ở giữa, bênh một phe khi phe còn lại nâng cao quan điểm của mình. Tại sao mọi người không thể cùng công nhận rằng mỗi một thời điểm, mỗi một cá nhân khác nhau sẽ có một mức độ áp lực và chịu đựng áp lực khác nhau, rằng bệnh tâm lý ngày càng trở nên phổ biến hơn, rằng một mặt nào đấy con người dễ trở nên bị tổn thương hơn và không biết kiểm soát cảm xúc của mình hơn, mạng xã hội giúp mọi người dễ dàng chia sẻ sự tiêu cực và khiến nhiều người có tư tưởng giả bệnh hơn, sao mọi người không thể cố gắng tìm tiếng nói chung mà phải phủ nhận những người có ý kiến khác mình?
Mọi người dễ dàng đưa ra kết luận chỉ từ một vài bức ảnh, mọi người tin vào những điều mà họ muốn tin, và mọi người muốn tìm kiếm sự ủng hộ bằng cách hùa theo một quan điểm mà mọi người nghĩ người khác cũng sẽ chọn, mọi người cần một ai đó để làm người xấu, để đổ lỗi. Không ai có thể dừng lại để suy nghĩ cho đối phương ư, đồng cảm đâu có nghĩa là phải đồng ý, không ai muốn tìm cách cải thiện tình hình ư, hay "mấy thằng này có nói thế nào cũng không chịu thay đổi đâu" "đến việc của mình còn nhức đầu đi lo đến chuyện của người khác" "thì thôi, bỏ đi", cũng có khác gì một người kêu xã hội này ngu dốt và vô cảm, nhưng họ cũng không muốn làm gì mà chỉ muốn là một người duy nhất "không ngu dốt và vô cảm" đâu...
Trầm cảm là gì chứ, trầm cảm là pháo đài bất khả xâm phạm mang tên "ai không bị thì không hiểu được đâu, đừng can thiệp", là lời kêu cứu của một người cần được giúp đỡ, là một sự im lặng của một người không phù hợp với xã hội?
Giáo dục là gì chứ, sư phạm là gì chứ, dạy học là gì chứ, tham vấn tâm lý là gì chứ, ra lệnh là gì chứ, gợi ý là gì chứ, giúp đỡ là gì chứ, một người làm giáo dục có cần khả năng đồng cảm hay không, có ai đó có thể thấu hiểu hay không, hay người lớn luôn là những người không hiểu được trẻ con, trẻ con luôn là người khổ sở...
Lan man một lúc cuối cùng tôi cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa... Thôi thì có gì nói dưới comment vậy... Đúng thật là việc tranh biện hay viết lách không hợp với mình...