(1)   Cuộc tranh luận bắt đầu sau một bài nhận xét của Phan Khôi về quyển sách Nho giáo của Trần Trọng Kim, ở đây nói về thuyết Trung quân của Khổng Tử . Phan Khôi nhận xét rằng ông nói hơi lúng túng:” Ngày nay người ta đổi quân chủ làm dân chủ, chẳng qua là chỉ đổi cái danh mà thôi, chớ cái thực, vẫn không sao bỏ được, vì rằng chánh thể nào cũng cần phải có cái quân quyền”. Do đó tiên sanh cắt nghĩa chữ trung quân của Khổng giáo là trung với cái quân quyền chớ không phải trung với người làm vua; và kết luận rằng bất kỳ ở vào thời đại nào, hai chữ trung quân vẫn có nghĩa chánh đáng.”
Ở đây Phan Khôi cho rằng thuyết Trung quân của Khổng Tử chỉ thích hợp với chế độ quân chủ, không phù hợp với chế độ dân chủ, vì trong chế độ dân chủ người dân trung thành với hiến pháp và chủ quyền quốc gia chứ không trung thành với người đứng đầu quốc gia đó. Ông vặn lại ý của Trần Trọng Kim về quân quyền. Ông nói “phải nói rằng chánh thể nào cũng cần phải có chủ quyền”. Và theo ông, cái chủ quyền đó là từ hiến pháp mà ra. Thành thử nhân dân trung là trung với hiến pháp chứ không phải vương quyền hay ông tổng thống nào.
(2)    Trần Trọng Kim lập luận rằng hai chữ quân quyền và chủ quyền là như nhau. Ông nói:” Đã có xã hội là phải có quân, cho nên Tuân Tử nói rằng : “Quân giả quần giả”. Có quần mà không có quân, thì thành ra loạn. Cái quyền của ngôi quân, hoặc do thế lực của một nhà chiếm lấy, hoặc do nhân chúng công nhận mà trao cho, bởi chưng nhân chúng khi xưa không mấy khi biết lợi dụng cái quyền của mình mà cử lấy người ra giữ lấy ngôi quân, thường là chỉ bị những nhà có thế lực chiếm lấy. Khi những nhà đã chiếm được cái ngôi cao ấy, thì xưng là đế, là vương, và giữ lấy ngôi cao ấy làm của riêng mình, bắt thần dân phải phục tùng mình.
Khổng giáo phát minh ra trong thời đại chỉ biết có đế, có vương, cho nên cũng nhận những bậc ấy làm quân, và dạy những bậc ấy phải làm chức vụ của mình, nghĩa là phải bảo dân. Khổng giáo cho cái quân quyền là cái thần khí, làm chủ sự trị loạn của nhân dân, cho nên mới nói trung quân, chớ không nói trung vương hay trung đế, vì khi mà bậc vương bậc đế nào đã lạm dụng cái quân quyền mà chuyên chế quá độ, thì người nào được lòng dân, được phép trừ bỏ bậc vương bậc đế ấy đi. Bởi vậy cho nên Mạnh Tử nói rằng : “Chỉ nghe nói giết một đứa Trụ, chớ không nghe nói giết vua bao giờ”. Về sau ta theo lối chuyên chế mà hiểu cái nghĩa trung quân hẹp đi cho nên mới nói trung quân là trung với nhà làm vua. Song Khổng giáo có dạy rằng : “Người trung thần tòng đạo bất tòng quân” chính là để chữa cái nghĩa hẹp chữ quân vậy.
Đã nói quân quyền tức là chủ quyền, cho nên những dân tộc bị bọn đế vương áp chế thái quá mới nổi lên trừ bỏ bọn ấy mà giữ cái quân quyền. Cũng vì thế cho nên dân nước Pháp dựng lên cuộc cách mạng bèn xướng lên cái chủ nghĩa “souverain peuple” tức là dân giữ quân quyền.
Khi nhân chúng đã nhận cho một người, hay cho cả dân được giữ cái quân quyền, thì người cả nước phải phục tùng cái mạng lệnh những người đã được giữ cái quân quyền ấy. Nếu không thì thành ra loạn. Người trong nước trung với cái quân quyền đã định, là cái chánh thể vững, không trung với cái quân quyền ấy là cái chánh thể đổ. Vậy nên tôi nói rằng : “Bất kỳ ở vào thời đại nào, hai chữ trung quân vẫn có nghĩa chánh đáng”.
Trần Trọng Kim còn đi xa hơn trong lập luận khi nói bản chất của chế độ quân chủ và chế độ dân chủ là giống nhau. chỉ đổi tên chứ bản chất không thay đổi. Chế độ nào cũng có quân quyền, người dân ở chế độ nào cũng phải chịu cái quân quyền đó. Chỉ có sự thay đổi quyền lãnh đạo chuyển từ chánh thể quân chủ sang chánh thể cộng hòa.
(3)   Phan Khôi lần nữa khẳng định lại ý của mình tức đem quân quyền và chủ quyền tách biệt nhau ra. Ông nói Trần Trọng Kim dùng lí luận như Khương Hữu Vi khi chủ trương lấy Khổng giáo làm quốc giáo, cũng lập luận rằng quân quyền tức là chủ quyền. Ông đem cái thái độ bề tôi tớ, hạ mình khi gặp vua khác biệt với các nước dân chủ phương Tây. Ông nói thêm:” Nói chi thì nói chứ chữ “souverain peuple” trong tiếng Pháp xin tiên sanh dịch thì cũng dịch là “dân chủ” cho người ta dễ nghe; nếu theo ý tiên sanh dịch là “dân quân”, thì tôi chịu được, song có điều khí lạ tai nhiều người một chút!
Ông quả quyết rằng nếu lập luận trung quân của Khổng Tử tức là trung với chủ quyền thì nhất định phải đổi chữ “quân” thành chữ “chủ” cho khỏi hiểu lầm. Khúc này mọi người có thể hiểu rằng: “trung quân” phải đổi thành “trung chủ”[trung thành với chủ quyền của nhân dân]
(4)   Tóm lại theo mình đánh giá thì Phan Khôi và Trần Trọng Kim đang bàn về chữ [sovereign hoặc sovereignty] nhưng từ này khi dịch sang tiếng Việt hoặc lấy từ TQ qua thì bị hiểu theo nhiều cách. Cách hiểu của Trần Trọng Kim hiểu [sovereign] theo nghĩa cũ tức như quốc chủ, vương chủ như Hobbes nói, nằm quyền lực không có giới hạn sau khi người dân[tức là quần chúng như chữ “quần” Trần Trọng Kim] đã thông qua khế ước xã hội bầu ra chánh thể họ đã lựa chọn. Trần Trọng Kim biện hộ cho quân quyền giống như Hobbes khi thừa nhận nó có tính chuyên chế. Nhưng khác với Hobbes ở chỗ, Hobbes lo sợ tình trạng vô chánh phủ do thiếu nhà nước đem lại còn với Trần Trọng Kim thì chế độ cộng hòa hay chế độ quân chủ như nhau về bản chất rằng “có khi đỡ một chút chuyên chế của một người, thì lại bị chuyên chế của một bọn”. Trần Trọng Kim  chia sẻ quan điểm tương đối giống nhau với Hobbes về cách trị quốc như hòa bình, không bạo ngược, thương dân, “trung thần tòng đạo bất tòng quân”,… để duy trì quân quyền đều sợ tình trạng loạn lạc vô chính phủ và cũng như đoạn 1 rằng khi bầu ra một người thì người cả nước phải “phục tùng” cái mạng lệnh những người giữ quân quyền[sovereign], rằng trung quân là chánh đáng. Không có sự khác biệt giữa quân quyền trong các chánh thể.
Phan Khôi hiểu [sovereign] theo tính hiện đại[modernism] rằng sovereign giờ đây gắn liền với Hiến pháp nghĩa kể cả đó là chế độ quân chủ lập hiến thì quyền lực nhà nước bây giờ đã bị hạn chế và ai cũng bình đẳng trước Pháp quyền. Khác với nền pháp trị thời phong kiến khi mà vua không chịu hạn chế của pháp luật và có quyền ban hành luật để duy trì sự cai trị. Nhưng cụ có vẻ bị cuốn theo kiểu đổi chữ, biện luận của cụ Trần Trọng Kim nên thành thử quan điểm tuy đúng khi cho rằng bản chất của các chế độ quân chủ và dân chủ là khác nhau nhưng không tài nào lay chuyển được cách hiểu có phần lạc hậu của cụ Kim.
*Bài viết tóm tắt cuộc tranh luận đã được tổng hợp trong quyển Phan Khôi: Đọc và Suy ngẫm do Ngô Quang Huy biên soạn