Này con
Tôi dường như sẽ chẳng bao giờ quên khoảnh khắc ấy, một trong những ngày cuối cùng của mùa hạ, con ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế sô pha dài, tư lự nhìn ra thềm nắng nhạt bên ngoài. Đầu con nghiêng nghiêng, uê oải tựa vào lưng ghế. Đôi mắt đen tròn mở nhẹ, một chút mi buồn hấp háy, chẳng biết lúc đó con đang nghĩ gì ? con đang ngắm mấy sợi nắng chiều  buông vương ngoài hiên, hay đang đắm chìm trong thế giới của riêng con, một thế giới mà những người lớn chúng tôi chẳng bao giờ chạm tới.
Một góc phòng tối. Một chiều hạ vàng. một đứa bé trắng tinh. Tinh khôi như màu sứ.
Đó là một đứa bé đẹp đẽ.

Không theo lẽ thông thường của khái niệm đẹp. vì chẳng ai gọi một chiếc mũi tẹt là đẹp, mấy chiếc răng sâu sún là đẹp. Nhưng bất kì ai, dù người quen hay kẻ lạ ngoài đường, khi nhìn vào con đều không thể phủ nhận được cái cảm xúc phải thừa nhận rằng : Con là thiên thần.
Ngày con hé mắt cất tiếng chào cuộc đời. Cảm giác như trần gian có một bông hoa huệ vừa bung cánh. Nước da con, từng chút, từng chút...mịn màng, tinh khôi đến kì lạ, kiểu như làn da được ướp chìm trong sữa tươi bao ngày tháng . Kiểu như những bông tuyết đang chầm chậm rơi .Trắng đến nỗi, dù đặt con ngồi ở bất kì nơi đâu , con cũng như một món đồ sứ tinh xảo có thể tự phát sáng làm rực rỡ cả không gian lúc đó. và tất cả những thứ, những điều bên cạnh con, ngay tức thời trở nên nhạt nhòa để làm nền cho thứ ánh sáng trắng như vầng hào quang ấy...!
Chỉ là, tất cả chúng ta đều không hề hay biết, một ngày nào đó, hào quang rồi cũng sẽ nhạt dần... như khi những sợi nắng cuối cùng trong ngày vụt tắt, bóng đêm ùa về...!
Mỗi lần hát bài " ầu ơ dí dầu " ru ngủ con. Con lại nghêu ngao " Ba đi trường học, con đi trường đời " . Ba bảo để ba mẹ đi trường đời nuôi con, còn con bé lắm phải đi học ngoan chứ. Con nghe thế cứ vùng vằng không chịu rồi gào toáng lên, vì con ghét đi lên cô giữ trẻ lắm, con đi " trường đời" thích hơn cơ... Vậy đó phải hát ngược lại mới chịu.
Trường đời của con chập chững bắt đầu khi màu trắng tinh khôi không còn nguyên vẹn.
Đo đỏ, rồi xam xám... những đốm màu lặng lẽ xuất hiện. Và con trở nên buồn bã hơn, mệt mỏi hơn. Con không còn là chú khỉ leo cây thoăn thoắt trên vai ba con, cũng không chạy ùa ra vòi vĩnh khi nội đi làm về nữa. Con là món đồ sứ buồn hiu muốn lười biếng tựa đầu vào mọi thứ. Trên ghế sô pha, trên đùi, trên vai người lớn, hoặc con nằm duỗi dài trên giường, hoặc nép co ro vào lòng chúng tôi.
Rồi con bắt đầu một hành trình dài xấp xỉ nửa tuổi đời con, những đêm khuya khi cả khu xóm hẻm tĩnh lặng chìm vào giấc ngủ... ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt những chiếc bóng đen to nhỏ thành vệt dài trên đường. Con cũng lặng lẽ lên xe, bảo xe đến đón con nè, xe trung chuyển, rồi xe giường nằm to thiệt to. Con đi,  khỏe mạnh lại về thăm ông bà nội, thăm Xíu, thăm chị Cún, thăm tất cả mọi người. Bé con à, tôi chẳng tiễn nổi con được một đoạn đường nào, tôi chỉ có thể viết mấy dòng cho con trong đêm thâu...
                              Hôm nay nhận tin con về nhà
                             Chợt lạnh lùng một nỗi xót xa
                          Khuya con đi 
                                              ngọn đèn vàng héo hắt
                           Ngày con về
                                                    mưa ngập lối qua...
.............................................!
Bé con của tôi yêu đời biết mấy, con vẫn thích cái thú vui được chở xe đi dạo vòng vòng, ngắm phố xá đô thị, ngắm dòng xe cộ ngược xuôi. Cứ vầy là con im re, không cáu gắt, khóc lóc chi cả. Con ơi, Phố phường đèn xanh đỏ có lung linh không con? Và cuộc đời này, có vui không con...?
.............................................
" Đừng béo ông già tội nè... Con có thương ba không?"
" Có. Thương ông già."
" Vầy có thương mẹ không ?"
" Có. Thương bà già! "
" Ba Tí giụt điếu thuốc đi. Ba Tí chở con đi chơi. Ba chạy xe đàng hoàng, còn chú Ba chạy xe cho cố dzô!...
" Nộ (i) đi làm, nộ(i) hái dâu tây cho con..."
"Con Bông của chú CuBa. Con mèo của ba tí. Con Bông tội ii, Bông bị chó ông Tuệ cắn, Xí(u) ơ (i) "
" Vầy hả, xíu bày con đọc thơ nhé
                        Con nai vàng ngơ ngác 
                           Đạp trên lá vàng khô "
" Con nai vàng ngơ ngác
  Đạp trên lá vàng khô Xí(u) ơ (i) "
.....................................................................
Rồi đột ngột một ngày, món đồ sứ trắng tinh ấy vỡ tan, nhóc con của tôi vỡ tan...!
Con nằm im, hình hài chẳng còn vẹn nguyên. Những cơn mưa dông cuối mùa trút xuống rào rạt... con cũng về những ngày cuối cùng của cuộc đời...
Con đã chẳng chờ được.
Con chẳng chờ được ngày sinh nhật con, còn ba tháng nữa con mới tròn ba. Tôi sẽ không quên, Con sinh ra vào một chiều giao thừa...
Con cũng chẳng chờ được ngày tôi có thể làm cho con cây thông noel đèn vàng đèn đỏ lung linh như tôi muốn thế, giáng sinh cũng đã cận kề, nhưng mà...
Cánh huệ trắng nhàu nhĩ. Tháng ngày hư mộng. Tro bụi mịt mùng...
Người ta đặt con vào chiếc quan tài nhỏ, cùng với những món đồ chơi con yêu, bình sữa con hay bú, và mảnh sọ be bé của con.
Những ngày trôi qua với người lớn chúng tôi thật nhanh, mới sáng đó rồi sập tối đó, mới đầu tháng, đong đưa lại tới cuối tháng...
Nhưng với con, từng tiếng trôi qua lâu như thế kỉ phải không con, vì từng hơi thở con đã chống chọi, từng sức lực con dùng để tranh lại sự sống, con muốn sống, con muốn ngồi dậy. Vì con muốn được chở đi chơi!
 Con đã đau đớn, đã đói khát, đã sợ hãi lắm đúng không con ?
Xin lỗi con, vì những phút giây sau cuối con đã tự mình trải. 
Xin lỗi con, đoạn đường cuối cùng, chẳng một ai có thể nắm chặt tay con, dắt con đi. 
Đường đời của con đứt đoạn. Cơn mưa tiễn con đi.
Búp bê sứ trắng của tôi ơi
Tôi mãi không quên con. một chiều hạ vàng chênh chao nắng...

..........................................................................................................................................
" Bài viết này dành tặng cho Rôn - Bé nhóc của Xíu. Con ra đi vào 10 giờ sáng hôm nay, chấm dứt nỗi đau trong suốt một năm chống chọi với căn bệnh máu trắng giai đoạn cuối. Và vào những ngày tháng cuối cùng vừa rồi, một tai nạn giao thông khiến con bị chấn thương sọ não, chính thức đánh dấu kết cho hành trình, khiến con đi, mà hình hài chẳng còn nguyên vẹn. 
Xíu rất vui vì bài viết này được hoàn thành, điều mà Xíu nung nấu từ ngày đầu con bị bệnh....Vì Xíu muốn gởi tặng con những điều mà trước giờ,  Xíu cất giấu mãi, chẳng thể thốt lên được. 
Một chút thủ thỉ, một chút tâm tình cho con, con nhé!
Xin lỗi và cám ơn con.
Bình yên ha con! giấc ngủ của con mãi là kí ức của tất cả chúng ta. "
                                                                                                30-10-19 
.........................................................................................................................................
                                                                                                             X. I.U