Bạn đã bao giờ lưu một bài viết mà nghĩ rằng “cái này sẽ thay đổi cách mình nhìn cuộc đời”, rồi một năm sau vẫn chưa đọc?
Bạn đã từng tải về hàng loạt ebook, mua vài khóa học online, bookmark cả trăm đường link – rồi để đó?
Bạn có list video YouTube về tâm lý học, triết học, làm chủ bản thân… mà chưa bao giờ xem hết cái nào?
Bạn có thư mục mang tên "Học", "Phát triển bản thân", "Tài liệu hay" – mà chỉ mở ra rồi... đóng lại?
Nếu có – chào mừng bạn đến với một hiện tượng rất hiện đại: digital hoarding. Và có thể, bạn không chỉ hoarding thông tin – mà đang sống trong một trạng thái chờ.
Tại sao chúng ta lại làm như vậy?

1. Trạng thái chờ là gì?

Không phải là nghỉ ngơi. Không phải là chuẩn bị. Mà là một vùng đệm giữa từ bỏ và hành động.Người ta không dứt ra, nhưng cũng không bước vào. Giống như giữ một cánh cửa luôn hé, vì “biết đâu một ngày”. Nó cũng không phải lười, mà là một trạng thái tinh thần được duy trì bằng hy vọng và sợ hãi cùng một lúc.
Cái nghịch lý là: càng hy vọng, càng không hành động. Vì hành động đồng nghĩa với phải thử – mà thử thì dễ thất vọng. Và khi thất vọng, hình ảnh lý tưởng kia vỡ tan.

2. Cơ chế tâm lý đằng sau:

- Avoidant perfectionism (chủ nghĩa cầu toàn né tránh): “Tôi sẽ học cái này… khi tôi có đủ thời gian, đủ năng lượng, đủ lý tưởng.”=> Kéo dài vô tận vì cái đủ đó không bao giờ đến.
- Self-identity preservation (bảo toàn bản sắc):Lưu link = giữ lại tiềm năng. Nếu xoá đi = tự thừa nhận mình không phải người đó, không làm được điều đó.
- Digital hoarding:Một hiện tượng phổ biến mà người ta thu gom thông tin, công cụ, tài nguyên... mà không bao giờ dùng, vì:
Sợ mất.
Sợ phải quyết định.
Sợ mai mốt cần lại không có.
Tâm lý y hệt như người xưa tích trữ vỏ hộp, dây điện, túi ni-lông: “Biết đâu một ngày nào đó sẽ dùng.
- FOMO tinh vi – không chỉ là sợ bỏ lỡ người khác, mà sợ bỏ lỡ chính mình
Cái đống link mà mình lưu – nó giống như bảo tàng phiên bản chưa khai mở của chính mình:
– Người biết đọc nhạc.
– Người rành lịch sử.
– Người học xong khóa deep learning kia.
Chúng ta đâu có muốn xóa mấy cái đó, vì xóa là như đang giết chết cái “tôi có thể là”.Và thế là mình ở lại mãi trong trạng thái chờ: Không hành động, không xóa, không sống, không chết. Chỉ là tạm hoãn mãi mãi.

3. Bản chất "trạng thái chờ" là một hình thức từ chối sống hiện tại

Sáng nay, tôi vô tình xem một đoạn trích trong bộ phim "Đi đến nơi có gió", lúc Hồng Đậu và mấy cô bạn trò chuyện về việc “muốn làm gì với cuộc đời mình”. Câu hỏi nghe tưởng đơn giản, nhưng cách trả lời lại không đơn giản chút nào.
Tôi nhớ đến những người xung quanh – và cái cấu trúc câu quen thuộc mà họ hay dùng:
“Đợi đến khi về hưu, tôi sẽ…”
“Đợi đến khi có thời gian, tôi sẽ…”
“Đợi đến khi con cái trưởng thành, tôi sẽ…”
Hiếm khi ai đó nói: "Ngay bây giờ, tôi đang...".Chúng ta gần như được lập trình để sống trong tương lai giả định, như thể hiện tại chỉ là một phòng chờ. Chờ cho tới khi có điều kiện lý tưởng hơn, tâm trí ta mới bắt đầu “sống thật”.
Nhưng giống như một người sống giữa thời Phục Hưng đâu có biết rằng mình đang sống trong thời đại rực rỡ ấy — mãi sau này, lịch sử mới gọi tên giúp họ. Tôi nghĩ: có khi hiện tại của mình đang là một điều gì đó – chỉ là ta không biết.
Và tôi chợt nhớ đến một câu:
“Loài người là sinh vật viễn thị – chúng ta chỉ nhìn rõ những gì ở xa.”
Có lẽ vì vậy mà ta cứ hoãn lại từng mảnh đời – nghĩ rằng “ngày mai” sẽ là lúc thích hợp để sống trọn. Nhưng bản chất của “trạng thái chờ” ấy, lại chính là một hình thức từ chối sống hiện tại. Từ chối nhìn đời bằng đôi mắt đang mở, bằng nhịp thở đang diễn ra.
Và nếu cứ chờ mãi, liệu có lúc nào ta ngoảnh lại, thấy mình đã bỏ lỡ một đời người – ngay chính trong lúc nghĩ rằng mình đang chuẩn bị để sống?

4. Vậy làm gì đây?

Hôm qua mẹ tôi khoe rằng vừa mua được hai miếng hít nam châm của trò phóng phi tiêu – giá chỉ 10.000 đồng. Tôi hỏi: "Ủa mua về làm gì vậy mẹ?" Mẹ cười: "Thì rẻ quá không mua thì uổng."
Tôi nhìn hai miếng nhựa đó nằm lọt thỏm trên bàn, chẳng biết sẽ gắn vào đâu, cũng chẳng ai trong nhà chơi phóng phi tiêu cả. Nhưng tôi không nói gì. Ở châu Á, vai vế là chuyện lớn, tôi không dám đùa với chuyện đó, 10k không đủ nặng để tôi 'góp ý' với người đã sinh ra mình.
Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc rất tỉnh, tôi nhìn lại bản thân mình. Tôi nhớ ra cái khóa học viết tôi đã download từ 8000 năm trước, giờ vẫn nằm yên trong ổ cứng. Nặng 2GB. Chưa hề mở. Và tôi thấy: nếu mẹ tôi đang biến căn nhà thành bãi phế liệu bằng những món rẻ mà vô dụng, thì tôi cũng đang biến laptop mình thành bãi tập kết ve chai của những giấc mơ chưa từng bắt đầu.

Vậy chúng ta nên làm gì với trạng thái chờ – và những đống digital hoarding đó?

Không phải là xóa sạch, vứt bỏ, cực đoan.Nhưng là ngồi xuống với chính mình và dọn lại cho thật – không phải dọn file, mà là dọn ý định.
1. Phân biệt giữa cái "mình muốn" và cái "mình từng nghĩ là sẽ muốn"
Nhiều thứ ta giữ lại không phải vì ta còn muốn nó – mà vì ta từng có một khoảnh khắc nghĩ rằng nó sẽ làm mình trở thành một con người khác, một phiên bản lý tưởng nào đó.Ta cần đủ can đảm để hỏi:
“Tôi còn muốn không? Hay tôi chỉ đang níu lấy hình ảnh của một tôi từng ảo tưởng?”
2. Giảm tải giấc mơ – không phải vì từ bỏ, mà vì chọn lọc
Không ai sống nổi khi vác trên lưng cả trăm “bản thân tiềm năng”. Chọn lấy 1–2 điều thực sự khiến tim mình đập nhanh, và để những điều còn lại được… nghỉ ngơi.
3. Tập xóa – như một nghi lễ giải phóng
Xóa một file nặng 2GB chưa từng dùng đến cũng giống như dọn một ngăn tủ mà ta không còn mặc đồ trong đó. Không phải là mất mát – mà là trả lại không gian cho những điều đang sống.
4. Chuyển “sẽ làm” thành “đang làm” – bằng hành động nhỏ
Thay vì lưu khóa học thứ 101, hãy mở khóa học đầu tiên và xem 10 phút. Thay vì bookmark thêm 10 bài viết “phát triển bản thân”, hãy đọc trọn vẹn một bài duy nhất và viết vài dòng cảm nghĩ.

Kết

Cuối cùng, tôi nghĩ – có lẽ sự tử tế đích thực dành cho tương lai không nằm ở việc tích trữ thêm nhiều thứ để "dành sau này", mà nằm ở việc bắt đầu sống – ngay bây giờ – với những điều nhỏ nhặt nhất.
Mở một file mình từng hứa sẽ đọc. Viết một đoạn văn ngắn trong khóa học viết kia. Xem 10 phút của một video khoa học trong danh sách lưu trữ đã phủ bụi. Hoặc đơn giản là xóa đi những thứ không còn phản ánh con người mình hiện tại.
Bắt đầu sống, thay vì chuẩn bị sống.
Bắt đầu hành động, thay vì chờ đủ điều kiện để trở thành ai đó lý tưởng hơn.
Như Albert Camus đã viết:
“Real generosity toward the future consists in giving all to the present.” (Sự hào phóng đích thực dành cho tương lai là dốc hết mình cho hiện tại.)
Và có thể, chính từ những hành động nhỏ, mình sẽ nhìn lại mà thấy: hóa ra, mình đã bắt đầu sống rồi – ngay lúc này.