Một nhành hoa dại
Đang nở bên trong lòng đêm
Mang hương sắc của lãng quên
Trỗi dậy trong niềm tĩnh lặng
Mong manh trước cơn hờn giận gió
Lấp lánh một hạt sương
Đậu trên đoá nở muộn

Một trưa mưa tuôn
Xối xả 
Lao đao
Nàng bước đến bên hoa
" Em đã lấy đi những điều tốt đẹp nhất
Em trả lại đời những xác xơ 
Phiền muộn em ươm hạt tóc
Những tháng và ngày
Lập lờ 
Hồng đỏ nhuộm trời 
Em bỏ đi
Trước ngày em sinh ra đời
Một lần nữa"

Những mảnh gương khắp mọi nẻo thành phố
Nứt ra một vệt
Loang cả khung tranh
Người ta đi tìm hình cho bóng
Người ta đi tìm hoang hoải cơn mộng
Người ta là ai?
Em đâu biết
Em cứ là bông hoa dại
Ven đường
Không chết
Không thương

Một ngày em sinh ra
Một ngày em mất
Vẻ đẹp bừng lên trong mắt
Giản dị con đường em đi,
lá rơi,
lá đã rơi kín mọi ngả đường
Rực lên ánh vàng kim trong chiều gió ngược
Gió đã bao giờ ngược
Là em,
Bình minh mà em mong đợi
sẽ chẳng thể nào quay lại nữa
Là em,
Hoàng hôn mà em ngơ ngác
Sẽ chẳng có một lần thứ hai

Và em
Em buông tay
Để một ngày
Dòng sông đến  
Đón em đi
Đi khắp mọi ngả cần em đến
Trôi tới tận cùng để phá vỡ những lằn ranh
những quẩn quanh, một vòng tròn

Là em,
một nhành hoa dại
Mọc từ ánh sáng của lòng đêm