[ Người ta thường gặp vận mệnh của mình trên con đường mình chọn để lảng tránh nó.]
Mình đang ngồi trông mẹ truyền nước ở trạm xá. Rồi ngồi nghĩ lại về những câu chuyện mình được nghe mấy hôm nay. Về cái số cái phận cuộc đời của mỗi người. Bác trai bên nội mình sinh được 3 chị. Chị gái lớn học giỏi nhất, học chuyên từ cấp 2 lên cấp 3 rồi chọn theo nghề Sư phạm. Làm cái nghề gõ đầu trẻ hơn chục năm nay, vẫn lương dạy hợp đồng tháng chưa được 2 triệu, dù chị là giáo viên dạy giỏi nhất bộ môn đó ở trường. Một mình chăm 3 đứa con, 2 bé trai sinh đôi sau, đứa nào cũng đau ốm, còi nhom, vì anh mình đi làm ăn xa. Thế nhưng, có lần bác đi xem, thầy bảo, cũng may là đi theo cái nghề giáo, nghèo về tiền bạc, nhưng đỡ khổ trăm bề hơn, vận tốt. Rồi nếu mà 2 vợ chồng ở gần nhau làm ăn thì gia đình cũng chẳng thuận hoà yên ấm được. Quả thật, mỗi lần anh về, chị mình hạnh phúc lắm, 2 anh chị cứ như những ngày mới yêu nhau dù anh hơn chị gần chục tuổi.
Chị thứ 2, cũng gần mười năm nhân viên văn phòng trên Hà Nội. Đi nhiều nơi, biết nhiều người, nhưng rồi khi gần 30 tuổi lại về nhà lấy 1 anh bạn học cũ trong làng. Bắt đầu lại cuộc sống ở quê, cũng mở quán bia nhưng không ổn định, chị đi làm lại văn phòng. Nhiều khi muốn chu du đó đây, lượn lờ Hà Nội ngày qua tháng cũng không được nữa. Chị thứ 3, mình gần gũi nhất. Chị là người có nhiều điều kiện ăn học nhất, có 4 năm thanh xuân ĐH ý nghĩa trên Hà Nội, là lớp học tập, tham gia nhiều hoạt động, đi khắp nơi cùng bạn bè. Nhưng vừa ra trường thì chị kết hôn, cũng là người duy nhất lấy chồng xa. Hiện tại anh chị vừa ở nhà chăm con vừa làm dịch vụ mạng xã hội nên vẫn kiếm thêm thu nhập trong mùa dịch. Anh mình ra trường vài năm nên cũng có chút tiền tiết kiệm, đợt vừa rồi anh mua lại 1 chiếc xe hơi để tiện đi lại giữa 2 gia đình. Nên chị mình cũng không quá vất vả về chuyện kinh tế khi lấy sớm.
Ông ngoại lấy bà mình sau khi bà cố mất, để lại bác cả, bà ngoại mình nuôi bác và cũng sinh thêm được 6 người con nữa. Một cậu út mất sớm do ngã ao. Bác cả cũng có 1 cuộc sống thuần nông bình thường. Chị nhà bác mình cũng có mươi năm thanh xuân trên Hà Nội, mọi ngóc ngách đều quen thuộc với chị. 30 tuổi, cả họ giục rối chị chuyện chồng con, đến nỗi chị còn tránh mặt cô bác. Rồi chị được mối cho 1 anh trai tân, hơn tháng sau anh chị kết hôn. 4 năm rồi, ai cũng bảo chị mình tốt số gặp được anh, 1 chàng rể được yêu quý nhất họ, anh tháo vát, hăng hái, tốt bụng, chất phác, chịu khó, yêu vợ thương con. Mình cũng rất mến anh!
Bác thứ 2 (con ruột cả của bà ngoại mình), học xong lớp 12 ngược lên Lào Cai lăn lộn kiếm tiền nuôi 5 đứa em ở nhà ăn học. (Ông bà mình đều là giáo viên nhưng ông mất sớm, bà thì nghỉ hưu sớm do mất sức. Mà lương giáo viên tiểu học thời ấy còn không đủ tiền đong gạo cho cả nhà ăn lấp bụng). Bác cũng lấy chồng và sinh được 1 chị gái nhưng hôn nhân đổ vỡ, một mình bác nuôi chị ăn học nơi xứ người, làm đủ trăm nghề từ sáng sớm đến tối muộn. Mười hai năm học vùng dân tộc, chị xuống Hà Nội học Sư phạm mầm non, bác mình cũng chuyển nhà về quê ngoại và lại tiếp tục ra ngoài bươn chải. Chị có 4 năm ĐH mơ ước trong mắt mình từ ngày ấy đến tận bây giờ. Chị tham gia tích cực trong mọi hoạt động của Đoàn, của Khoa, của Trường. Chị luôn có mặt trong những chương trình lớn từ vai trò MC đến văn nghệ, chị được thừa hưởng giọng nói thanh thoát, trong veo và gen hát hay từ bố. Chị cũng đi làm CTV phát thanh, đi hát đám cưới, phòng trà, kiếm được khoản thu nhập tương đối. Cũng nhờ tham gia đoàn thể, chị có 1 mối tình tuyệt đẹp.
Nhưng rồi, chị phải nghe lời mẹ chia tay anh và lấy 1 anh trong làng hơn chị 12 tuổi. Lúc nghe tin chị sắp gả chồng khi chưa tốt nghiệp mình sốc lắm, ngỡ ngàng kinh khủng. Mình nghe kể lại rằng anh người yêu đã khóc và xin bác rất nhiều cho 2 anh chị được lấy nhau. Ngày chị làm cô dâu, anh có nhắn tin cho mình, xin mình 1 tấm ảnh cuối cùng về chị trong chiếc váy cô dâu. Lần đầu tiên mình biết tiếc cho 1 mối tình. Nhưng cũng phải thôi, bác chỉ có mình chị, nếu để chị lấy chồng xa cả trăm cây số, bác không đành lòng. Chỉ tiếc cho chị tương lai có thể tươi sáng hơn nếu được sống và làm việc trên Hà Nội vì ngành chị chỉ trên đó mới có thu nhập cao được. 27 tuổi, vướng bận cuộc sống gia đình, chồng con, công việc tuy ổn định nhưng buồn tẻ nơi quê nhà nghèo khó. Và bây giờ hôn nhân tan vỡ, chuẩn bị lập gia đình lần 2.
Mẹ mình, theo lời ngoại kể “xinh đẹp, học giỏi, khoẻ mạnh nhưng lại là đứa mang nhiều đau khổ nhất nhà...” Nhiều lúc mình từng nghĩ nếu như mẹ sinh mình trước, có lẽ cuộc đời mẹ sẽ được nhàn hạ hơn đôi phần dù mình biết mình nhiều lần là đứa con không ngoan, không nghe lời, và cũng từng làm mẹ khóc. Mình lớn lên bằng nỗi buồn và nước mắt, gia đình không phải là nơi mình có thể tâm sự từ những điều nhỏ nhất. Ở trong hoàn cảnh của mình, các bạn sẽ hiểu vì sao. Mình luôn thông cảm với cách dạy con của bố mẹ mình, nên mình luôn mong và hướng bản thân sẽ trở thành 1 người phụ nữ của gia đình, luôn là bạn tốt, đồng hành cùng những đứa con, để nó sẽ không phải trải qua những câu chuyện không đẹp như mình.
Người dì cả của mình, ngoại kể “ngày xưa đi học suốt ngày phải đưa đi viện cấp cứu giữa giờ, dì gầy gò, hom hem, lại thêm bệnh hen suyễn nữa, trán thì dô mặt thì gãy, ở làng chẳng ai dám lấy”. Dù vậy nhưng khi được giới thiệu cho 1 anh huyện bên, dì nhất quyết không lấy sớm. Tốt nghiệp phổ thông, dì đi học nghề may, rồi gặp được chú mình là chồng của dì hiện tại. Chú dì lấy nhau hơn 20 năm, tay trắng lập nghiệp, từ khi có 1 tiệm may nhỏ trong ngách cũng là chỗ ăn ngủ hằng ngày.
6 năm sau chuyển ra đầu phố với căn nhà 5 tầng tuy chật hẹp nhưng đầy đủ và có 2 tầng để làm việc, sau này cũng dành dụm mua được 1 chiếc xe hơi vừa thuận tiện khi về gia đình 2 bên đều cách nhau hơn 40 cây số và phục công việc hay phải đi xa. Vì chú cũng đã xây dựng được thương hiệu nhà may chuyên Complete, nên hay đi giao tiếp và lấy số đo của nhiều khách hàng ở xa. Vài năm trước chú dì đã chuyển ra được 1 căn hộ rộng rãi, thoáng đãng ngoài mặt đường lớn, biển hiệu Nhà may to đùng treo trước cửa. Dì là cô con gái giàu có, hạnh phúc, êm ấm nhất của ngoại; có tiền, dì chăm chút bản thân, xinh đẹp và ngọc ngà hơn. Gia đình chồng văn minh, quý mến, 2 cậu con trai cao lớn, giỏi giang, cô con gái út xinh xắn, thông minh, ngoan ngoãn là lộc trời cho khi dì đã ngoài 40.
Vậy đó, đến một lúc nhìn lại, họ đều thốt lên, âu cũng là cái số con người ta cả. Chúng ta cứ sống tốt, cứ phấn đấu vươn lên mà thôi, sau này nếu có trách, thì chỉ có trách số mình nó như vậy, không phải hối hận vì bản thân đã không cố gắng.
25.5.2021.