8.12.2021, ngoại không có nhà …
<i>Đường về quê</i>
Đường về quê
Dạo này mình hay ngủ nướng tận gần trưa mới dậy, vậy mà sáng qua sau 1 cuộc điện thoại, mình đã bật dậy vội vàng ra khỏi nhà sau đúng 5p, chỉ kịp đánh răng vội vàng và táp qua nước lên mặt xíu để tính táo. Ngoại bị ngã.
Mình chở mẹ thật nhanh ra xem ngoại, mở cửa ra thấy ngoại vẫn nằm đắp chăn, mình bước đến, mẹ cũng chạy vào luôn, nhìn mặt bà loang lổ những vết máu đã khô, mẹ mình bật khóc, đỡ bà dậy, mình đi lấy khăn thấm nước nóng lau qua mặt cho bà, thay quần áo rồi chở bà ra trạm xá rửa vết thương.
Lúc đó vẫn còn sớm, trạm xá đóng cửa, mẹ mình hỏi thì mấy bác thợ xây bảo bác sĩ vừa mới về, mình tìm số điện thoại gọi cho bác quay lại, 2 lần bác đều bảo đợi tí rồi tôi ra, ngoại mình thì rét run cầm cập. Mình phi xe về lấy thêm quần áo cho ngoại, ra đến nơi gọi lại lần nữa, họ kêu tôi đang bận lắm, gọi người khác đi. Trời đất, sao lại làm ăn tắc trách như vậy được nhỉ? Nhân dân cần trạm xá những lúc khẩn cấp như vậy mà.
Gọi taxi sẽ đợi lâu, mẹ mình cầm lái chở 3 bà con xuống bệnh viện huyện. Mình đưa ngoại lên cấp cứu, mẹ đi cất xe, bác sĩ tiêm tê rồi khâu cho ngoại, ngoại vừa đau vừa lạnh, mình ôm ngoại mà lòng quặn lại. Rồi bỗng nhiên mình chóng mặt, tụt huyết áp, đứng không vững, vội bước ra giường tựa nằm ghé đầu cho hoàn hồn. Mẹ xin nghỉ làm.
Đưa ngoại về phòng, mẹ ở lại với ngoại, mình quay về nhà lấy chăn áo, giấy tờ để ngoại nhập viện. Đầu vẫn còn hơi ong ong, mình cố tập trung nhìn đường. Mãi khi trở lại bệnh viện, mình với mẹ xuống căng tin ăn và mua cháo lên cho ngoại mình mới thực sự tỉnh táo trở lại. Trưa, mình ở lại với ngoại, mẹ về đi làm.
Ngoại vào viện, mấy cô y tá, nhân viên, vẫn đều nhận ra vì bệnh viện từng là “nhà” của ngoại vài năm trước đó. Ngày ấy, mình đi học cấp 2 dưới trường huyện, cứ sáng chiều đi học, về cơm nước tắm gội nhanh chóng lại xuống viện ngủ với ngoại, có những ngày còn ăn ngủ tắm giặt ở viện với ngoại luôn. Một tháng có 30 ngày thì ngoại ở viện tới 15-20 ngày, mình cũng ra vào cổng viện bấy nhiêu ngày.
Cấp 3, mình vào thành phố học, ngoại cũng đôi ba lần vào đó nằm viện, và mình cũng hay đạp xe sang viện với ngoại mỗi tối. Mình là đứa cháu ở viện với ngoại nhiều nhất, dắt ngoại bước đi nhiều nhất, và cũng sửa soạn đồ cho ngoại nhiều nhất. Trưa nay mình mới ra ngoại để dọn dẹp lại nhà cửa, giặt những chiếc áo còn dính máu của ngoại hôm qua, lấy thuốc tối mang xuống viện cho ngoại.
Ngày còn bé, ngoại cũng chăm mình như vậy. Đón mình từ mẫu giáo về, tắm cho mình, cọ rửa dép sạch sẽ cho mình, chở mình bằng chiếc xe đạp đã cũ đi chơi quanh làng. Mình hát cho ngoại nghe, múa cho ngoại xem. Tuổi thơ mình cứ như vậy mà lớn lên.