Tớ sẽ bắt đầu cuốn nhật ký này bằng những bài viết đã từng vội vã ghi lại mớ cảm xúc bòng bong của mình trên chiếc điện thoại
Sớm tháng 8 thật mát mẻ dễ chịu với cơn mưa đêm qua còn sót lại. Sớm đầu tiên sau tròn 1 tháng tớ được thức dậy lúc 7h. Mỗi ngày của tớ đều thức dậy lúc 5h15 và đi ngủ trước 22h, đều đặn đến kinh ngạc.
Đây là 1 trưa hè nào đó rất nắng và gắt gỏng ở tầng cao nhất của tòa nhà
Đây là 1 trưa hè nào đó rất nắng và gắt gỏng ở tầng cao nhất của tòa nhà
Có nhiều trải nghiệm đáng nhớ lắm, nhưng điều tớ cảm thấy thấm thía nhất là hiểu được môi trường ô nhiễm và công việc vất vả của mẹ tớ.
Ở đây tớ từng rơi nước mắt và đổ máu đúng nghĩa đen của nó. Ai kêu làm công nhân chỉ vất vả chứ không phải suy nghĩ đầu óc nhiều ? Tớ thấy công nhân ở dây chuyền nào cũng thật sự giỏi lắm luôn, rồi họ vẫn phải suy nghĩ, tính toán, tỉ mẩn và đau đầu lo lắng mỗi khi sai, hỏng hàng hoá, bởi họ đang làm nên những đôi giày cả mấy triệu đồng.
Và tớ cũng vậy.
Mỗi ngày đi làm người đầy những bụi bặm của vải, của da, tay dính đầy những keo những sơn. Có những lần tớ phải đi lấy keo, mà cảm tưởng như sắp ngột thở đến nơi, vừa buồn nôn vừa đau bụng. Rồi bàn tay tớ sau 1 tháng trở nên nhạy cảm ơn, hay ngứa ngáy và da mỏng hơn.
Rồi lần đầu tiên tớ biết đi bới rác tìm túi, tìm chai lọ sạch là như thế nào; lần đầu tiên biết những giấc ngả người buổi trưa trải bìa hay nilon xuống nền nhà chỉ 5-7p lại quý giá đến thế. Nhiều lắm tớ không thể không nhớ nổi những trải nghiệm đặc biệt ở đây nữa.
Vào đây Trái Đất lại thêm tròn hơn đối với tớ, lân la câu chuyện với mọi người rồi lại nhắc đến một người mà cả hai cùng quen biết. Từ ngày mai tớ lại bắt đầu cuộc sống sinh viên học online qua những mùa dịch căng thằng.
Hết trang 1