Hôm nay mình định khai bút bằng cách vẽ tranh. Nhìn khung vải trắng tinh, mình do dự mãi không biết bắt đầu từ đâu. Rồi chợt nhớ đến một đoạn trong "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya":
"Bản đồ của bạn vẫn còn là tờ giấy trắng... Vì còn là giấy trắng nên bạn có thể vẽ bất kỳ bản đồ nào. Tất cả là tùy ở bạn. Mọi thứ đều tự do, khả năng là vô tận. Tôi mong bạn hãy tin vào bản thân và cháy hết mình với cuộc đời."
Thật ra, với bức tranh mình sắp vẽ, mình đã có mẫu để chép theo. Nhưng vẫn lưỡng lự, vì chưa biết chính xác sẽ vẽ thế nào, và sẽ mất bao lâu. Cuộc sống của mình ngoài kia cũng vậy, chỉ là còn thiếu cả tờ mẫu.

Khi bức tranh chưa có hình dạng

Goal cho năm nay của mình là xây dựng freelance consulting. Nghe thì rõ, nhưng thực ra mình chỉ có trong đầu các tính chất, chưa có hình dạng cụ thể. Mình đang đi tìm thị trường đủ rộng để có tập khách hàng đủ lớn, nhưng cũng đủ hẹp để pain đủ đau, pricing đủ mạnh, và khách hàng quyết định ra tiền dứt khoát. Tất cả phải đi từ nền tảng 10 năm làm việc của mình.
Trong tình cảm cũng tương tự. Mình chưa biết người mình muốn đồng hành là ai, chỉ biết họ cần ổn định và nhất quán, từ cảm xúc đến tài chính đến phát triển bản thân, từ khi mọi thứ đang tốt cho đến lúc khó khăn. Một người khiến mình an toàn và là chính mình, trao cho mình ánh mắt dịu dàng và ấm áp như suối nước nóng.
Cả hai đều là tờ giấy trắng. Không có mẫu để chép.

Những lần gạch "bỏ"

Hồi cấp 2, cô giáo Toán từng dặn: "Hãy làm thẳng vào giấy thi. Sai thì gạch chéo, ghi 'bỏ'. Các thầy cô chấm sẽ không chê. Làm thẳng vừa tiết kiệm thời gian, vừa khiến mình nghiêm túc và tập trung hơn."
Mình đã hai lần gạch "bỏ" trong cuộc đời thật.
Lần đầu là lúc lên trưởng phòng. Burn out rồi nhận ra đó không phải con đường mình muốn. Mình gạch nó lại, trở về làm chuyên viên, và bắt đầu explore freelance consulting như một nghề tay trái.
Lần hai là một mối quan hệ hơn hai năm. Mình yêu hết mình. Rồi nhận ra hai người đã không còn phù hợp vì mục tiêu khác nhau. Mình khép lại.
Cả hai lần, lúc đó đều buồn và stress. Nhưng nhìn lại, mình biết ơn rất nhiều. Vì chính từ những thứ mình không muốn, mình mới biết mình thực sự muốn gì.

Tờ giấy còn trắng

Không ai trong chúng ta đang sống bản nháp. Đây là bản chính thức, duy nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là phải sợ sai. Mỗi lần gạch "bỏ" là một phần của bài làm, không phải vết nhơ.
Ngày đầu năm, mình chọn cầm bút lên. Tờ giấy còn trắng, bản đồ chưa vẽ, và mình thấy điều đó ổn. Mong bạn cũng bắt đầu vẽ ^^