Mình trước nha!
Vào những ngày ở nhà giãn cách thế này, mình lại quay lại với chuyên mục hồi tưởng kí ức tuổi thơ. Ai rảnh rảnh thì đọc cho vui cùng mình nha! Còn nếu hông dui thì thôi vậy...
Chuyện là… cách đây cũng hơn hai chục năm hoặc nhiều hơn mình cũng không rõ, chòi ơi, không ngờ ngẫm lại nó lâu dữ dị. Tự cảm thấy, thời gian chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng mà mình thì thở như chó nhưng vẫn không chạy kịp nó.
Lúc đó, mình cỡ tầm 5, 6, 7 tuổi gì đó. Loi nhoi. Nghịch ngợm. Lại còn lì lợm. Một combo hủy diệt tuổi thơ sinh ra từ đó và thường được kết thúc bằng những trận đòn nát đít. Vậy mà tới giờ, mình vẫn y chang vậy. Không suy suyển. Đúng là lì thiệt.
Nhà mình khi ấy còn ở giữa đồng. Mỗi căn nhà cách xa nhau từ đầu này tới đầu kia cánh đồng. Mỗi lần cần gì là gọi rát cổ, hàng xóm mới nghe được tiếng hới hơi. Vậy mà mình vẫn đi chơi từ đầu trên cuối xóm rồi có khi còn ra đường lớn chơi không biết đường về, tự ngưỡng mộ bản thân vì sự hăng say nhiều chuyện đó.
Nhưng cái hôm xảy ra sự việc thì mình ở nhà. Mình cũng không rõ hôm đó là sáng hay chiều tại thời gian thổi bay mất cái kí ức đó rồi. Mình ở nhà buồn chán không có gì chơi. Bình thường mình hay một mình tự kỷ, nói chuyện với đồ vật, với cỏ cây nhưng hôm đó thì không, mình muốn tìm kiếm một trò chơi hay ho hơn, thú vị hơn.
Mình quyết định thử một lần chơi lớn xem ai đó có trầm trồ! Hây…
Rảnh rảnh không chuyện gì làm rồi bày trò
Rảnh rảnh không chuyện gì làm rồi bày trò
Nhà mình khi ấy hay trồng rẫy rồi tía má sẽ chạy xuồng để đem ra chợ lớn cân lại cho mấy bạn hàng. Tận dụng cái bờ ranh chạy men theo mé ruộng, tía mình thường trồng hai hàng, khi thì đậu đũa, khi thì bí đao, khi nọ lại dưa leo. Một giàn sẽ đổ xuống phía bên ruộng, một giàn sẽ đổ xuống phía con kinh.
Mỗi lần hái cũng cực lắm nha, phải lội xuống ruộng hái, hái đủ nặng tay thì nhét để thành ụ trên bờ chen giữa các dây leo, hái xong hết giàn thì leo lại lên trên đi gom bỏ vào bao xách về. Phía cạnh mé kinh, lúc nước cạn thì cũng lội sình sấp mặt để hái. Còn lúc nước lên thì đỡ hơn, bơi xuồng khum khum lưng dưới giàn là hái được rồi. Cực mà cũng vui lắm mọi người. Có lần, mình còn gặp cả con rắn đu giàn dưa leo. Dui ghê! Hiu hiu… Lúc đó, mình kêu hớt hải mẹ ơi, mẹ ơi rồi mẹ mình đập chết con rắn luôn. Mẹ là nữ cường trong cuốn phim đời mình. Hình như xách con rắn đi hầm sả luôn hay sao á, lâu quá, mình quên mất tiêu.
Rồi quay lại cái bữa đó ha! Mình đã quyết định chui xuống dưới giàn khổ qua cặp mé sông để CHƠI TRỐN TÌM á mọi người mà không hề báo ai hay trước. Đến bây giờ, mình vẫn không hiểu tại sao mình có thể nghĩ ra được cái trò động trời đó luôn á!
Mình ngồi đó, rất lâu. Đến khi tía má mình hoảng hốt nhận ra, mình không cánh mà bay khỏi nhà. Hai người gào lên tìm kiếm vẫn thấy mình biệt tăm biệt tích.
Tía má tìm con như đóng MV ca nhạc
Tía má tìm con như đóng MV ca nhạc
Mình vẫn ngồi đó, im thin thít.
Đó, cái tía má mình sợ quá trời quá đất luôn tại có đứa con hà. Không biết mình đi đâu, có té đâu mà thăng thiên luôn rồi không. Hiu hiu! Xong rồi tía mình chạy đi kêu hàng xóm tìm phụ nữa. Quá là gay cấn!
Thế là một hạm đội các nhà trong cái xóm được huy động vào công cuộc tìm kiếm mình. Cuộc chơi lại thêm phần sôi động.
Mình vẫn ngồi dưới giàn khổ qua mà hồi hộp theo dõi luôn á mọi người. Xuyên qua kẽ lá khổ qua, mình thấy bóng dáng mấy cô, mấy chú chạy thình thịch, chạy qua chạy lại để tìm mình trong vô vọng.
Dưới sông, nước kinh đang cạn, mấy chú đang mò túi bụi coi mình có rớt dưới đó không.
Trốn dưới giàn khổ qua để người ta kiếm quá trời quá đất
Trốn dưới giàn khổ qua để người ta kiếm quá trời quá đất
Ghê chưa! Ghê chưa!
Còn mình thì sao? Chơi trốn tìm mà, phải núp vào thật kỹ để không ai phát hiện ra mình chứ!!!
Dù quên trước quên sau nhưng mà cái khoảnh khắc lúc mình ngồi dưới giàn khổ qua rồi lén nhìn trộm mọi người không bao giờ quên được.
Rồi sau đó, mình không nhớ rõ nữa tía hay má mình đã thò đầu nhìn xuống dưới giàn khổ qua. Thật tình cờ. Thật sững sờ. Thật ngạc nhiên. Hihi. Trong những tình huống như thế này, một nụ cười thật tươi cũng không thể giải quyết được gì hết trơn á…
Và thế là hết.
Tía mình từ chối bênh mình luôn
Tía mình từ chối bênh mình luôn
No đòn là cái kết xứng đáng dành cho những đứa không xem phép tắc ra gì còn gây liên lụy tới người khác.
Mình còn nhiều trận đòn ấn tượng nữa, nhưng riêng trận này là làm phiền đến cả các cô, các chú hàng xóm nữa nên liệt vào hàng kinh điển nhất.
Mình mà là tía má thời điểm đó, chắc từ mặt mình luôn. Khó mà chấp nhận được.
Giờ đôi khi ngẫm lại, cười cười mà ra nước mắt á chớ thấy tía má thương mình quá xa quá xà, còn hàng xóm lúc đó thì thiệt tình, lăn xả làm sao. Cảnh mấy chú mò mò mình dưới kinh mà nhớ tới tận bây giờ…
Câu chuyện của mình đến đây là hết rồi. Hihi.
Còn trận đòn của bạn thì sao, kể mình nghe với nào...
Minh họa: Bởi mình