Trần Anh Tông - con trai cả của Trần Nhân Tông, là vị hoàng đế anh minh, phép tắc nghiêm trang, chăm lo thế sự. Vì được truyền ngôi từ khi còn rất trẻ ở lứa tuổi còn ham chơi, nên chàng trai cũng nhiều phen làm vua cha tiền đình. Cuộc đời của vua Trần Anh Tông nhiều muối lắm, nay kể cho các bạn nghe vài câu chuyện tiêu biểu làm nên tên tuổi vị vua cá tính này.

Mình thích thì mình xăm thôi

Có hôm chàng vào ngự cung Trùng Quang, thì Thượng hoàng truyền lệnh: "Nhà ta vốn là người hạ lưu, đời đời chuộng dũng cảm, thường xăm hình rồng vào đùi. Nếp nhà theo nghề võ, nên xăm đùi để tỏ là không quên gốc".
Đại khái là bố chàng bảo chàng xăm đi, thợ xăm đứng ngoài cổng chờ nãy giờ rồi, lẹ lên người ta còn đi xăm chỗ khác. Chàng ta lúc này bối rối, chân tay đổ mồ hôi nghĩ phen này tiêu rồi. Hóa ra thân trai tráng to lớn là thế nhưng chàng trai lại sợ kim châm.
Nhân lúc này chàng nghĩ đến bài học năm xưa “trong 36 kế chuồn là thượng sách”, trước mắt cứ thế đã “hạ sách” thế nào thì tính sau. May thật chứ, đúng lúc đó Thượng hoàng quay nhìn chỗ khác, chàng lao một mạch về ngay cung Trùng Hoa, vậy là thoát. Thượng hoàng ngoảnh lại, thì ông vua con đã mất tăm, không biết làm thế nào, đành phải đè hoàng tử thứ là Quốc Chẩn ra xăm vậy. Nghĩ lại chắc lúc đó Quốc Chẩn cay lắm, ngồi không mà cũng bị dính chưởng =)))))
Bởi vậy, nếu Sơn Tùng MTP cực chất với “mình thích thì mình làm thôi” thì chàng trai năm ấy Trần Anh Tông chắc chắn là người khởi xướng trào lưu “mình thích thì mình xăm thôi” rồi.

Suýt mất “việc” vì … rượu

Vì ham uống rượu xương bồ mà chàng trai năm ấy suýt bị Thượng hoàng truất ngôi thiên tử vì tức giận. Bữa đó, thượng hoàng Trần Nhân Tông trở về kinh thành nhưng người con trai của ông vì say rượu mà ngủ quên, không biết ra chào đón. Thượng hoàng nổi trận lôi đình, còn dọa đến việc phế ngôi. Bố nào thấy con mải mê rượu chè mà chẳng tức, chưa đuổi cổ ra khỏi nhà là may, giận dữ là chuyện thường.
Sau khi tỉnh rượu biết chuyện, chàng ta tim đập chân run không biết làm gì để xin lỗi vua cha. May sao, hồi đó chắc ăn ở cũng tốt nên gặp được quả bạn Đoàn Nhữ Hài đáng đồng tiền bát gạo lắm, rất giỏi chữ nghĩa. Thấy bạn bị mắng nên làm biểu tạ lỗi xin bố bạn bỏ qua cho, Nhữ Hài nhiệt tình quỳ ngoài phủ từ sáng sớm đến chiều tối mưa gió để nộp “bản kiểm điểm” thay bạn. Nhờ sự nhiệt tình chân thành đó mà Thượng hoàng tha tội cho vua, lại còn khen “bản tạ lỗi này hợp lòng trẫm lắm”.
Trần Anh Tông nghe lời bố cũng không quên lắng nghe tín hiệu từ vũ trụ “Bạn ơi đừng nghiện nữa nhà mình còn gì đâu”, chàng cai rượu thành công, sau còn ghét cái bọn rượu chè.

Vua siêng đi chơi, đá rơi trúng đầu

Vừa tuổi mới lớn, tính ham chơi, thích khám phá, mê đi phượt. Ban ngày có bố không cách nào thoát nên nửa đêm cải trang thành công tử con quan trốn ra ngoài cùng hơn chục tên hầu cận. Được cái mấy ông quân hầu này cũng ham chơi không kém gì Trần Anh Tông, rủ cái đi liền.
Ra đường chàng thấy gì cũng lạ, ngắm quán rượu rồi đá mắt qua mấy bóng hồng trên phố. Không biết rong ruổi kinh thành có mệt không, nghĩ ngày xưa mà có circle K cho vua vào mua cốc trà chanh uống thì tốt biết mấy. Khi gà gáy lại vội vàng quay về cung cấm.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma rồi chuyện gì đến cũng đến, ở phố kia có đám thanh niên thấy thằng này nhìn ghét quá muốn đánh cho đỡ ghét, và thế là Trần Anh Tông bị tẩn, gạch bay vèo vèo :)))
Mấy anh chị em người hầu hoảng lắm, lỡ tý về thanh niên này lại khóc mách bố thì mình mất việc như chơi, nên hét lên “kiệu của vua đó”. Nghe đến thiên tử, đám kia bật chế độ “chạy ngay đi trước khi mọi điều tồi tệ hơn”. Cái tục vi hành có một không hai này, hôm đó mà có ai quay lại vlog thì chắc giờ triệu view rồi.
Có “bị ném đá” mới có khôn, sau lần gặp nạn đó vua Anh Tông ngày càng trở nên thận trọng, nghiêm cẩn hơn trong vui chơi, trị nước, giúp dân cường, nước thịnh, triều đại thêm thịnh đạt.
*Nguồn tham khảo: *Đại Việt sử ký toàn thư; wiki