___________
Nó nổ máy lao vào dòng người phía trước.
Nó đương vừa bực vừa tức ,tay vặn ga mà mồm lẩm bẩm, giữa cái nắng đang phả vào từng góc của mặt nó . Áo nó đã ướt rỉ vì cái khí nóng gắt của tháng 6, nó gật gù qua lại và chợt nhận ra xe nó đã hết xăng - toanggg
( Thế là ... và rồi, đầu nó bắt đầu nghĩ. Nghĩ về cái cảnh xếp hàng rũ rượi để chờ đổ xăng - nghĩ thì nản nhưng rồi nó cũng vào chốt )
Đôi mắt rũ rượi thiếu sức sống của nó lờ đờ, hướng về phía cây xăng phía trước
-"50k nha a"
-"rồi rồi ,,,đợi xíu nha e"
___
Vânggg! đợi xíu, xíu thì được nhưng trước cái nóng, sự tiêu cực đang đốt cháy từng bộ phận của nó. Sao mà nó chịu được. Mắt nó bắt đầu lảo đảo, sống mũi nó thì cay 1 phần vì cái nóng phần còn lại vì giá xăng đã tăng mà lại còn phải xếp hàng.
Đang trong cơn tức nó tính chửi, chửi 1 câu vớ vẩn nhưng thật tục để cho hết cái ngày chó tha này đi, đương sự lại có người ra mời nó mua vé số.
Ồ thế lại chẳng cay hơn chứ,
Sẵn cơn bực nó tính chửi luôn cả người đối diện. Nhưng rồi nó lại nghĩ, nó nghĩ thao thao về việc mua 1 tờ vé để xem đời nó, xem ngoài chó còn con nào dám tha đi được nữa. Nhưng chả hiểu sao tay nó lại lắc và mặt nó lại quay đi
Vâng nó không mua và lại tiếp tục luồng suy nghĩ về những người bán vé số , về những người lang thang ngoài kia “À! bán vé số à” bán vé số thì đã sao á, nó hiểu nhìn ai cũng thấy khổ và cũng thấy thiếu nhiều hơn nó.
Nghĩ chán mà vẫn chưa tới lượt nó. Nó nản rồi muốn bỏ đi rồi. Nhưng rồi cái nóng muốn nó ở lại thêm 1 chút nữa, Vì phía sau nó còn là hàng dài, dài hơn số người đang đứng trước nó.
Thế là nó ngừng lại, tắt luôn cả suy nghĩ. Và để cho đôi mắt lờ đờ và thiếu sức sống của nó tiếp tục được nghịch đùa. Cho đến khi nó nhìn thấy e, trùng hợp là e cũng đang nhìn nó
---------------------
"Em"- 1 cô gái đường phố ,
Ánh nhìn đầu tiên trong mắt hắn về em . Một cô gái với một làn da ngăm ngăm đen, kèm theo 1 đôi mắt biếc giá lạnh. Với mái tóc dài hoa dâm bừng cháy đương phả vào gió  . Nhưng sau tất cả ánh nhìn của hắn bỗng chững lại, chững lại khi thấy nụ cười của em đang nở rộng hơn ở trên khóe môi em. Một nụ cười thật ấm , ấm hơn cả cái nắng lúc này . Bất chợt e cũng  đang nhìn hắn.
Hắn sững lại thêm đôi ba nhịp, để chợt nhận ra có 1 thứ gì đó đang trào  dâng   trong   hắn. Hắn bỗng vui trở lại, cho đến khi nhận ra  em một  cô bé dáng dấp của tuổi 14-15 nhưng ốm và nhỏ hơn nhiều đang hướng đi thẳng về phía hắn. Tim hắn đập nhanh dõi theo từng bước chân của em. Và rồi em đứng ngừng lại,  ngay trước mặt hắn.
Chợt chợt, Hắn cũng hiểu ý, rồi hắn móc bóp ra cũng như mọi khi, như những lần trước hắn bước vào trạm xăng vậy.
_
Nhưng với chiếc bóp trên tay , tay hắn  trở lên cứng lại . Hắn cũng k hiểu hắn đang làm gì nữa. Và e nở 1 nụ cười, chỉ 1 nụ cười thôi .
Và sau đó không còn sau đó nữa. Không có 1 từ nào được phát ra. Giữa cái khoảng không đấy, môi hắn lập bập chuẩn bị cất thành câu. Nhưng cùng với nụ cười "ấy" e bước đi ,bước đi về phía 2 em nhỏ "của em" cùng người cha. Một người đàn ông ốm yếu, gầy gò đang ngồi trên chiếc xe lăn phía trước, bên kia của đường.
__
Và thế là kết thúc, hắn muốn qua chỗ e để hỏi chuyện nhưng sâu trong đôi mắt của em hắn hiểu ra rằng em. Em không muốn điều đấy. E không muốn hắn nhìn e với ánh mắt đấy,,, mà chỉ chỉ giữ mãi cái ánh nhìn, khi mà em nở nụ cười tiến về phía hắn. 
Lòng hắn tự nhiên có chút gì đó khó tả, kèm theo 1 câu hỏi: “Tại sao em lại cười với hắn rùi bỏ đi.”  Sau cùng hắn tiến lại chiếc xe, nổ máy và lại lao vào dòng người phía trước.
___________________________
Mình mới tập viết nên bài còn nhiều chỗ sượng . Mong mọi người có thể góp ý để mình học hỏi thêm 
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.