Đôi lời từ người viết:
Mục đính chính của bài viết là lưu trữ tâm tư của bản thân về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Nó đơn giản là slice of life. Nhưng mà tôi viết nhật ký. Chắc là tôi sẽ viết đến khi nào có tình đầu mới thôi. Xin cảm ơn các bạn độc giả yêu quý. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005.
Tiếp câu chuyện buổi tối ngày 07/10/2025:
Tôi nhìn màn hình máy tính ôn lại vài kiến thức lịch sử đã bị mai một từ lâu. Rồi thôi thì chuyện đến đâu rồi cũng chỉ đến đó. Tôi xuống dưới nhà ăn cơm cùng bố mẹ. Trời hết mưa rồi. Trời tối mà chẳng còn hạt mưa nào dù mặt đường vẫn ướt. Khu chợ đêm nhộn nhịp trở lại. Tôi ăn cơm xong ra ngoài xe. Tôi cứ suy ngẫm mãi. Tôi chạy ship được 1 đơn hàng. Tôi sang viện Sản-Nhi thăm bé Chip. Bên đó đang có anh Lập béo và các bác. Tôi trò chuyện đến 20h40, sau đó tôi đèo kèm cả bác Nụ và Lập béo về nhà ngoại. Tôi rời ra quán trà đá ở Vũ Kiệt ngồi một lát. Trong lúc ngồi tôi tiện tâm sự tiếp với anh Hùng nhà báo, anh ấy giờ là cố vấn tâm sinh lý của tôi. Cảm thấy anh Hùng thật sự hiểu chuyện và nói chuyện thâm sâu, thâm thúy lắm. Trong lúc đang chill chill trò chuyện với anh Hùng thì tôi gặp lại Vinhdo và đống bạn bè tạp nham của nó. Tôi chẳng biết phải nói sao nhưng nhìn vào những hình ảnh đó đột nhiên tôi nhớ lại con người tệ nạn trước kia của mình. Chúng nó có vẻ cứ gọi tôi ra ngồi cùng rồi chê tôi kém hoặc ngớ ngẩn gì đó thôi mặc kệ, dù sao khái niệm đạo đức của chúng nó giờ chẳng còn giống như tôi. Tôi thu mình vào góc quán không quan tâm đến chúng nó. Tôi đi về nhà lúc 21h30. Trời mát, chẳng còn giấu hiệu còn định đổ thêm một cơn "đại hồng thủy" nào nữa, mặt đường vẫn trơn ướt, trơn trượt. Tôi lên phòng trò chuyện với anh Hùng tiếp, anh ấy cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích khi tôi tâm sự với anh về vấn đề mẫu thuẫn đất cát nhà nội tôi và cả về cái tư duy nói chuyện khiến tôi khó chịu của nhà ngoại - tất nhiên là anh ấy cũng thấy thế và cũng hướng cho tôi học kỹ năng "phòng chống thiên tai" mỗi khi xảy ra trận cãi vã nào. Rồi là chuyện tôi cảm thấy ít bạn bè, không muốn nói bản thân từng chẳng có nổi một người bạn, anh ấy cũng khuyên tôi phân tích chuyên sâu luôn, dù sao thì đôi khi tôi cảm thấy ở thời điểm hiện tại chỉ có một mình thì cũng tốt đôi lúc mà. Anh ấy khuyên tôi rất nhiều, động viên tôi rất nhiều về vấn đề tình cảm. Rồi đến tận 23h tôi cũng nghĩ bụng:" thôi cứ chai mặt lên, được hay không thì cũng nên thử bởi vì thật sự từ trước đến nay mình chưa thật sự đi tán gái hay nói đúng hơn là mình nhát gái". Tôi nhớ đến 2 cái đầu số điện thoại mà con bé Ly gửi cho tôi về số của chị Linh. Tôi nhắn tin SMS, nhắn gì bây giờ nhỉ ? Sao tự nhiên thấy mình đần quá, tôi nhắn đại cả 2 đầu số đều là :" Chào người đẹp". Rồi tôi vứt điện thoại ra giường mà đi tắm. Kì cọ các thứ, tắm trắng rồi lên phòng skincare. Trong lúc skincare thì tôi Facetime nói chuyện với anh Hùng tiếp......
08/10/2025, qua cách anh Hùng nói chuyện tự nhiên tôi nhớ về cái chuyện tình của ông bà nội tôi và cách họ gặp nhau, tôi nhớ ông nội kể: khoảng gần cuối năm 1972 gì đó, lúc đó ông nội là một chàng trai gầy gò ốm yếu của phòng kỹ thuật ở Trường Sơn, chiến tranh năm ấy ác liệt lắm, có trận chiến giữ Thành Cổ Quảng Trị, ông kể rằng ông ở tuyến cuối làm công tác đo bản đồ cho phòng kỹ thuật nhưng vì bị sốt rét nên được điều về Bắc ngay. Về lại Bắc, ông nội làm cán bộ giao thông gì đó cho "ti giao thông Hà Bắc" - nói một chút thì công việc của ông lúc đó là quản lý giao thông đường bộ, lúc đang đi làm gì đó ở Huyện Gia Lương (nay chỗ đó là Gia Bình - mà cũng không còn là Gia Bình nữa vì bỏ cấp huyện rồi) trước khi phục vụ tiếp cho Trường Sơn, ông nội tôi đang đi xe đạp trên đường đê bằng con xe cút kít, ông kể lại là lúc đó thấy bà nội tôi xinh mà tìm cớ đâm sầm vào người bà tôi, sau đó là trận cãi vã giữa 2 ông bà rồi quyết định đưa nhau lên Ủy ban xã giải quyết, lúc đi vào Ủy ban, ông nội tôi vào trước nhưng thay vì báo tai nạn hoặc mất trật tự xã hội thì ông nội lại nói với cán bộ rằng:" chúng tôi đến đây để đăng ký kết hôn...". Và sau đó là lý do là cả một thế hệ mà có tôi. Ôi tình yêu thời ấy đẹp thật mặc dù tôi cũng không tin câu chuyện ấy lắm. Anh Hùng cũng khuyên tôi rằng :" bây giờ chưa nói được điều gì cả, nếu mà mày muốn thật sự trưởng thành thì hãy cố gắng sống sót đến năm 33 tuổi, chắc chắn mày sẽ nhận ra nhiều điều....." (ông ấy còn chưa cả đủ 33 tuổi vì ông ấy là 95). Tôi trò chuyện với anh Hùng đến 1h50 khi mà mắt tôi díu lại, cơn buồn ngủ ập đến và rồi tôi thiếp đi.
9h49 tôi dậy, một buổi sáng tốt lành, trời quang đãng, có lẽ là bão MATMO đã xa dần, tôi nhìn ra khu chợ trước nhà từ ban công. Mặt đường không lấy một vệt nước đọng lại, có lẽ là bão đã hoàn toàn hết rồi. Tôi đọc tin nhắn, lượt điện thoại một lát. Tôi nhận lịch triệu tập toàn bộ sinh viên của nhà trường cho buổi gala chào tân vào sắp tới. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa rồi lại ngồi vào bàn học mà suy nghĩ tiếp. "Không biết phải làm gì bây giờ ?". Tôi sau đó xuống dưới nhà, Thảo Vân đang ăn cơm với bạn nó cùng mâm cơm giữa nhà, tôi hỏi thì biết mẹ đã ra viện để thăm bé Chip. Tôi đi ship một lúc, nay trời nắng đẹp, quang đãng và không một vệt nước trên đường, bão tan rồi. Ban đầu tôi định nhắn xong cái tin nhắn từ đêm hôm qua thì xác định không dám ra quán nữa nhưng rồi đến 11h50 thì cô Nga béo gọi điện nhờ tôi đi đón Ly ra quán. Tôi chạy thêm 1 đơn hàng rồi ra quán cô Nga, cứ ngồi chờ đợi đơn và chờ cô Nga cô bảo đến giờ đón rồi.
Tôi tại quán cô Nga béo.
Tôi tại quán cô Nga béo.
Tôi lái xe xuống Đáp Cầu đón Ly, đợi khá lâu, cảm giác cứ như đang đợi người yêu. Ly xuống nhà, tôi lấy khẩu trang đưa cho nó đeo vào. Rồi tôi đèo nó ra quán, Ly nó cứ trêu tôi trong lúc đi :" sướng nhỉ ? nay được đèo em vợ...". Tôi đùa lại:" tại sao tao lại phải đèo mày chứ ? tao muốn đèo vợ Linh của tao cơ....tôi nhớ em...". Ôi chà thôi kệ đi. Tôi đèo nó ra quán thì đã là 13h05, tôi vội lái xe đến trường. Tôi có vào muộn, cũng may là tôi hay trả bài và đi học chăm đều nên cô dạy Giáo dục chính trị biết thể nào tôi cũng tới mà đã điểm danh trước cho tôi rồi. Nay có bài kiểm tra, vẫn là được tra cứu bằng điện thoại - thật ra thì toàn là kiến thức cũ đã viết đầy đủ, tôi chỉ việc chép lại thôi nhưng cái vấn đề không chỉ là đủ ý mà còn phải đủ cả 4 mặt giấy tự luận. Miệt mài 2 tiết kiểm tra rồi cũng ra chơi. Lúc vào nhà vệ sinh hút thuốc, một trong vài thằng lớp bên kia vào cứ vạch bụng ra mấy cái hình xăm rồng phượng kín bụng, chẳng đáng quan tâm lắm, người chúng nó gầy như nghiện. 2 tiết còn lại diễn ra như thường, tôi có nhắn tin Đức Anh nhưng có vẻ nó vẫn chưa vượt qua được khủng hoảng, tôi có khuyên nhủ nó nhưng dù sao tôi muốn nó một mình là tốt nhất, khi nào ổn định tinh thần thì gặp nhau. 16h15 tôi về như mọi khi, cảm giác ông thần may mắn luôn ứng nghiệm với tôi hay sao ấy, lần sao ra lấy xe dù tôi có để chỗ khó lấy và chật chội thế nào thì vẫn có thể lấy được xe nhanh chóng. Thời tiết hôm nay đẹp thật, nắng ửng hồng mát mẻ "ôi cái mùa đầu đông nó cứ làm con người ta sao xuyến thế nào ấy...". Tôi về nhà luôn, vài khách hàng đứng trước cửa nhà tôi, có lẽ là mẹ tôi đi thăm Chip vẫn chưa về, tôi bảo họ đợi chút, tôi vẫn làm việc nhà cho mẹ như mọi khi, cũng chẳng biết bản thân đã quen với cái sự kỉ luật hay trách nhiệm này từ bao giờ. Mẹ tôi về rồi thì tôi cũng xong công cuộc xay sinh tố. Xong việc nhà tôi lên phòng, bật bài GOOD BOY của GDragon x Taeyang, bắt đầu dọn phòng. Không biết từ khi nào tôi đã hâm mộ 2 "gã" này nữa. Chắc phải 7-8 năm gì đó rồi. Căn bản nghe nhạc anh Rồng cũng hay, nghe nói anh Rồng về Việt Nam tháng 11 sắp tới nhưng cả cái "gia tài" hiện tại của tôi chắc chưa bằng 1/3 giá vé xem Concert. Thôi, như truyền thống, xem online.
GD x YB show Good Boy in MaMa 2014.
GD x YB show Good Boy in MaMa 2014.
Những quần áo vứt tung trong phòng, nhìn vào mấy cái quần đùi vứt tứ tung tôi lại nhớ ra chắc phải gần 2 năm nay tôi chỉ quen mặc quần bò dài hoặc quần vải dài chứ không mặc quần đùi, chắc tôi nên "thải" cho thằng Nhím nhà dì Mai, nó sắp cao bằng tôi rồi mà nó mới học lớp 5. Rồi tôi vệ sinh quét dọn lau căn phòng. Coi như thay workout luôn chứ dạo này tôi lười quá. Chắc tôi cần sống kỉ luật hơn nữa. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ngồi vào bàn học bắt đầu đọc, viết lách, xem vài thứ. Tự nhiên tôi nhớ về cái thời "hoàng kim" mấy năm trước của mình về bộ môn nghiên cứu lịch sử văn minh người Việt - cơ mà tôi cũng bị Hán hóa nặng lúc đó.
Một góc của phòng tôi.
Một góc của phòng tôi.
Lúc còn đang lơ tơ mơ vì mấy cái clip, bài viết sử ký thì tôi nghe tiếng Lập béo gọi vọng dưới nhà. Anh ấy gọi tôi xuống để đi thăm bé Chip ở viện, con bé không biết bao giờ mới về nhà, nay cũng được hơn 4 ngày tuổi rồi. Anh Lập béo chở tôi bằng xe SH của chị Hương. Vào viện thăm. Tôi nhìn cảnh họ hàng và mọi người túm lại hỏi thăm em bé và cả hình ảnh "người bố firsttime" của Lập béo tự nhiên tôi có cảm giác ấm áp đến lạ thường. Tôi nói thật là mình còn quá trẻ để nói điều này nhưng tự nhiên tôi suy ngẫm rằng đời người thật giản đơn. Bạn sinh ra học tập và làm việc rồi sinh con đẻ cái lập gia đình rồi lên chức ông bà rồi....bạn qua đời. Tôi cũng không biết ý nghĩa cuộc sống là gì nữa, nghĩ cho cùng là đời người cũng chỉ có vậy, không hơn không kém (trừ khi bạn làm gì đó....hoặc là bạn qua đời trước cả khi bạn định làm gì).
Bé Chip hay ăn chóng lớn nhé.
Bé Chip hay ăn chóng lớn nhé.
Ngồi trò chuyện một chút rồi tôi báo Lập béo về trước và hẹn anh ấy tí nữa tôi sẽ qua đón về - vì có mỗi 1 xe mà. Trước khi rời đi tôi đến sờ vào đôi chân nhỏ bé mềm mại của Chip và nói:" cho chú sờ cái để có vía mát, phải biết ơn chú đấy vì chú đã lo cho mày từ lúc mày lọt lòng rồi". Tôi rời xuống nhà xe bệnh viện, tôi lái xe SH của chị Hương về. Về đến nhà lúc 18h40, tôi ngồi vào mâm cơm ăn cùng cả nhà. Mẹ tôi bảo ăn xong thì lên phơi quần áo rồi khi nào mẹ ra viện thì ra đón anh Lập. Tôi ăn xong lên phơi quần áo sau đó tôi ra xe, dùng con xe SH đó để đi chạy ship. Thật ra tôi phải thừa nhận thẳng thắn là tôi hôm nay lười chạy ship nhưng tôi không phủ nhận rằng đơn từ và số lượng gia tăng của các shipper càng khiến công cuộc chạy ship khó khăn hơn nhiều so với năm ngoái. Mà tôi đã có vợ con gì đâu nên là tôi chưa có cái gánh nặng về tiền bạc như mấy shipper khác, tôi chỉ chạy ship để có tiền mua đồ skincare cùng lắm là đóng học thôi nhưng chắc còn lâu lắm. Chạy được vài đơn hàng, tôi không muốn chạy thêm vì càng muộn thì tôi sẽ càng phải nhận những đơn hàng mang "chất" tệ nạn, tạp nham của xã hội như hồi năm ngoái - nói thật là năm ngoái tôi đi làm ngông cuồng quá. Tôi ngồi ở quán trà đá đối diện cổng viện Sản-Nhi lướt điện thoại. Chủ quán cũng là một người họ hàng gần xa nhà nội tôi. Nhà bác ấy có mấy con cún giống như sản phẩm lai tạo giữa mặt Bulldog và.....tôi chẳng biết mô tả sao nữa. Mấy em đó khá dữ nhưng cứ thích nhìn tôi chằm chằm. (hay là trông mặt tôi giống miếng xương bò nhỉ ?)
Mấy em cún ở quán.
Mấy em cún ở quán.
Đến tận 21h40, Lập béo mới gọi tôi, tôi lái xe đến cổng ra của viện đón anh ấy. Tôi lái về nhà trước rồi xuống xe để cho anh ấy lái về. Lên phòng ngồi bàn học đọc linh tinh vài thứ rồi thì anh Hùng nhà báo lại gọi tôi tâm sự, có lẽ công việc dịch thuật sách, báo của anh ấy bận bịu nên mới toàn rảnh vào giờ này. Nói đến hơi chạnh lòng vì thấy anh chị nhà nội- ngoại toàn học cao hiểu rộng, sao tự nhiên lại sinh ra được "thần đằng" như tôi, dù sao tôi cũng chỉ là con thứ nên tôi cũng không phải lo cái chuyện theo gót gia phả hào hùng đầy chức tước của gia đình (ít nhất là tôi tự nhận tôi có lười nhiều) - nếu mà thế thì chắc là bố tôi cũng ngại - bố tôi bị chửi rất nhiều bởi ông nội vì ngày xưa nghịch ngợm mà bỏ học mà giờ vẫn căng thẳng "quả" mâu thuẫn đất cát thì càng khủng khiếp hơn nữa. Thôi đến đâu thì đến, tôi có thể không bằng các bậc "danh nhân" trong gia phả NHƯNG tôi sẽ cố tạo ra nhánh "danh nhân" vĩ đại hơn, mong là thế, ít ra là tôi cảm thấy ổn bây giờ.........
Về nhà rồi tôi ngồi vào bàn học Facetime trò chuyện với anh Hùng nhà báo một chút. Tôi tự nhiên nhận ra bản thân mình đâu cần thiết phải học mấy cái kỹ năng ở bên ngoài trong khi tôi hoàn toàn có thể học hỏi từ các anh họ như anh Hùng. À không chắc chỉ anh Hùng thôi, vì anh ấy học cao hiểu rộng, chất xám loang lổ nên đầu nhiều chữ, nói chuyện hiểu chuyện hơn Lập béo và Công nhiều. Điều tôi hơi tiếc là không trò chuyện với anh sớm hơn.
09/10/2025, thế quái nào đã 0h40 rồi, tôi tạm biệt anh Hùng:" sorry anh, để lúc khác nhé, em đang cần bảo vệ cái cơ thể đang yếu đi vì thức khuya quá nhiều rồi.....". Tôi nhanh chóng xuống tắm rửa và skincare rồi đi ngủ. Không hiểu sao ngủ ngon, có lẽ là tôi không còn suy nghĩ như trước nữa - à đơn giản là không dày vò như trước....hoặc là do trò chuyện với anh Hùng.
9h sáng tôi dậy, sao mà sáng nay mệt người thế. Không hiểu sao luôn. Sáng dậy tóc tôi rụng nhiều quá. Tôi nhìn ra ban công thì trời nay nắng gắt nóng bỏng như chảo lửa. Tôi rửa mặt qua loa vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài đi chạy ship luôn. Tôi cứ chạy vài đơn....dạo này tôi lười quá....cứ chạy xong 1 đơn thì lại vỗ về mình:" cố lên nào, mày còn phải mua đồ skincare và đóng học đấy....". Chắc là do không còn là một sinh viên Hà Nội, không còn phải "sinh tồn" một cách khổ sở như ngày xưa mà tôi lười đi nhiều, dù sao nghề này cũng là nghề mà tôi khá "chung thủy" từ lúc làm tới giờ, vì nó không cần trình độ cao nhưng mà khó khăn tùy lúc. Hết đơn tôi ngồi bệt ở chỗ giống như công viên nhỏ bên trong khu Đọ Xá. Đây là khu nhà thằng Nam Per - thằng này có chơi với tôi lúc còn học cấp 3 nhưng nó nghịch và công tử bột giàu có quá. Tôi cứ ngồi chill đọc miệt mài, lướt điện thoại. Tự nhiên đằng sau lưng có tiếng ô tô kêu inh ỏi, quay ra sau thì thấy một tài xe đang bị một chú chó trắng ngăn cản đằng trước xe - chú chó đang ỉa bậy.
Chú chó nhỏ. Ờ trông không nhỏ lắm nhỉ.
Chú chó nhỏ. Ờ trông không nhỏ lắm nhỉ.
Thật ngớ ngẩn, con chó cứ nhìn tôi mãi như muốn nói:" mày nhìn trộm tao đi cẩu đấy à ?, việc nhà mày à". Cô Nga gọi tôi ra quán để chuẩn bị đón Ly nó lên quán từ Đáp Cầu như hôm trước. Tôi chạy thêm vài đơn rồi ra quán lúc 11h55. Tôi ngồi ở quán một lúc vừa chờ xem có chạy thêm được đơn nào không và vừa chờ xem Ly nó gọi thì tôi xuống đón.
Cảm giác cứ sao ấy.
Cảm giác cứ sao ấy.
Tôi tự nhiên để ý cái mũi giày của mình, đôi giày quá cũ và sách đế đi đằng đế giày đi đằng giày. Thế mà tôi lúc nào cũng nghĩ nó còn thọ lắm chứ. Tôi rời quán cô Nga ra chợ Đọ và chợ Nhớn tìm xem có chỗ nào dán mũi giày há miệng không nhưng không ai nhận và thế là tôi quyết tâm đi tiếp đến khi nào nát bét thì tìm cách khác. Tôi quay lại quán thì cô Nga báo không cần đón con bé nữa vì nó mượn được xe rồi. Thế là tôi rời đi học.
Đến trường gửi xe xong lúc 12h35, còn sớm, tôi ra quán trà đá ở đối diện cổng trường uống nước. Tôi bắt gặp lại mấy thằng cùng lớp Goertek cũ, ngồi nói chuyện với bọn nó. Tôi tự nhiên nhận ra một điều rằng tôi không hợp nói chuyện với những người bằng trang lứa mà tôi thấy thích và hợp nói chuyện với những người sinh khoảng từ 1986 - 1997 hơn (Ôi trời, đó là gen Y mà). Không biết nữa, tự nhiên thấy hợp còn những người như vậy có thật sự thấy tôi hợp không thì tôi không biết. Tôi mới để ý và nhớ lại cái hồi còn ở TUU mấy đứa con gái cùng lớp cứ chê tôi là có "tư tưởng già nua" cứ hay gọi tôi là :" cái thằng già này...". Nhưng vấn đề chính là mấy "con người" bằng vai phải lứa với tôi đều nói chuyện rất thích sĩ diện, giang hồ mà tôi không muốn nói là trẻ nghé,.....tôi chỉ có thể đổ lỗi cho mạng xã hội và các phương tiện truyền thông làm lệch lạc tư duy người trẻ - đó là một trong những lí do mà tôi gần như không thể gặp được người cùng tần số với mình, nhớ lại những cuộc chơi bời cùng những đứa bạn xấu mà mình từng chơi tôi trộm nghĩ chỉ là do tôi cứ thích đút cái sự hỗn độn của mình vào cái khuôn của chúng nó. Thôi bỏ đi, sắp vào học rồi tôi phải vào thôi. Ôi chà, người ta đã setup cả một sân khấu lớn ngay sân bóng để chuẩn bị cho buổi Gala chào tân tối nay, tôi không quan tâm lắm, giờ tôi đâu còn là đứa trẻ 18 ngây ngô hoài bão các thứ các thứ...nữa. Sự kiện Gala không bắt buộc, nghe nói trường cũng hay mời ca sĩ hay KOL nổi tiếng về nhưng tôi chẳng nhìn ra ai. "trường mà mời GDRAGON về thì em sẵn sàng dự luôn, kể cả nửa đêm".
Trường setup sân khấu lớn chào Gala chào tân.
Trường setup sân khấu lớn chào Gala chào tân.
Chiều nay học môn Pháp Luật. Buổi trước tôi nghỉ nên lần này lên sớm hơn chút. Chờ mở của cũng lâu, sinh viên đứng chờ ở cửa. Cô dạy môn Pháp Luật là người.....tôi không chắc vì nghe giọng giống như ở cuối Ninh Bình đầu Thanh Hóa. Nói chung là hơi khó nghe, cô có vẻ phải nói to sinh viên mới nghe rõ nhưng dù sao cũng công nhận sự nỗ lực của cô. Kiểm tra vào tiết thứ 3, tất nhiên vẫn được tra đáp án. Tôi có nhận lịch thi vào 2 tuần nữa, trời đất nhanh khủng khiếp. Rồi tiết cuối cô gần như kể chuyện, cô kể có giảng viên ở trường mới sinh năm 2k5 - trời bằng tuổi tôi luôn, cảm giác cứ áp lực ngang sao ấy. Rồi cô bảo cả lớp tối ai có người yêu thì dẫn ra xem Gala chào tân. "em có người yêu thì em dẫn ra luôn ạ....". Lúc gần hết giờ học thì cả Ly và Lập béo đều gọi điện nhờ tôi. Hết giờ học, tôi phòng ra quán đưa cho Ly củ sạc nó muốn mượn. Rồi tôi sang nhà ngoại. Bà ngoại lại bắt đầu hỏi tôi một đống câu hỏi - à nó là cái tư tưởng mà tôi hay gọi là ấu trĩ ấy và cả ông ngoại cùng bác Nụ cũng vậy, tôi biết lần nào sang đây cũng thế mà. Tôi nhớ lại mấy cái lời dạy về "kỹ năng phòng chống thiên tai" của anh Hùng để tránh cãi vã, tôi cứ liên tục bảo :" cháu không biết". Tôi vào nhà, Lập béo đang chơi game. Anh ấy đưa tôi danh sách những đồ cần mua. Tôi lên đoạn Ba Huyện để mua cái đại lý mà anh ấy và tôi hay ghé mua (thật ra chỉ cần lấy hàng rồi về thôi chứ quán đó đang nợ Lập béo hơn 5 triệu). Buổi chiều mát thật, không khí trong lành, những tán cây rì rào trong gí, bầu trời quang đãng, gơn mây xếp thành hàng. Hoàng hôn đẹp quá:" bầu trời hôm nay đẹp thật, chẳng giống như trái tim tôi...."
Cảnh hoàng hôn trên cầu Bò Sơn.
Cảnh hoàng hôn trên cầu Bò Sơn.
Tự dưng tôi nghĩ bụng bản thân bấy lâu nay không cảm thấy sự đẹp đẽ của thiên nhiên, không chú ý gì nhiều đến cái bầu trời đôi khi đẹp như nhung lụa kia. Tôi mua mấy đồ lặt vặt cho Lập béo hình như ngày mai bé Chip sẽ về nhà. "phải biết ơn chú đấy". Mua xong rồi, là mấy cái đồ hoa quả để mang vào viện và mấy lốc sữa proby. Lập béo cứ giục tôi mua thêm mấy cái giấy dán tường nữa vì mai con bé nó về rồi, phải làm sao để cho căn phòng thật sạch nhất. Tôi đưa cho Lập béo rồi ra quán cô Nga lấy cái sạc của mình từ Ly. Rồi là về nhà làm việc nhà cho mẹ. Tôi lên phòng ngồi học một lát đến khi Lập béo gọi điện lúc 19h20. Tôi lại ra viện thăm bé Chip, ở viện là bác Nụ, bác Bài và mẹ tôi và cả Lập béo nữa. Ôi trời giờ mới là lúc kinh khủng, cái gen nói nhiều của các mẹ oang oang khắp cả phòng loạn hết đầu óc tôi. 20h50 thì anh Lập bảo tôi về cùng, từ khi bước ra khỏi phòng viện nhi đến lúc về nhà ngoại, tôi lần đầu thấy cái mặt tối của anh ấy - anh ấy tức điên lên xả hết sạch cơn giận vợ vào mặt tôi - nói một chút, chị Hương mặc dù sinh ra và lớn lên có hoàn cảnh gia đình cũng không khác gì anh Lập (cũng là nhà nông) nhưng vấn đề là chị ấy được chiều từ bé, được chiều quen rồi nên thể hiện sự "tiểu thư" với anh Lập 1 cách cực đoan khiến anh ấy cực kì tức, đáng nói chị Hương không bao giờ thể hiện cái đó với mọi người xung quanh mà chỉ anh Lập thôi. Lập béo bảo tôi:" mày thấy chưa ? nó được chiều từ bé, cái tính lúc nào cũng thế...nó bảo tao không quan tâm đến nó, không quan tâm đến con....rồi mày thấy tao đã làm những gì...nó hiểu cái cảm giác vất vả của tao không ? lúc nào cũng kêu này kêu nọ, chiều quá sướng quá hóa rồ mà...". Tôi ngắt lời:" bình tĩnh nào, em bảo bao nhiêu lần rồi, là do anh chọn, nhớ không ? là do anh chọn, thế nào cũng phải chấp nhận". Lập béo nói tiếp:" tao nói, để cho mày hiểu để cho mày biết mà tương lai chọn vợ cho kĩ, chứ dính quả như này mày thấy mệt không ?" Tôi chỉ vào mặt Lập béo nói:" ê này, ông lại bắt đầu cái sửng cồ giống tôi hồi trước rồi đấy, ông có biết cứ cáu bẩn thì não người càng ngu đi không ? đ*t mẹ ông có vợ con rồi, mai sau có khi ông giáo dục sai có khi con nó nghịch còn đau đầu nữa....ừ thì là tôi còn trẻ con ừ thì là tôi còn ngây ngô, trẻ nghé nhưng ông không bao giờ nghĩ đến chuyện mai sau còn đau đầu nữa à, đã bảo là do ông chọn, vui vẻ và chấp nhận....có thể là tôi chưa hiểu được cái áp lực của ông nhưng con người trước đây của tôi còn ngáo đá hơn ông vạn lần, anh Hùng không khuyên nhủ cho tôi lời khuyên thì chắc giờ tôi thành thằng súc vật rồi....". Lập béo bình tĩnh một chút, anh ấy bảo tôi đi mua cái bạt dán tường. Tôi loanh quanh cả phố Nguyễn Trãi, Nguyễn Gia Thiều, Trần Hưng Đạo,.... đều không có chắc chỉ có chỗ Ba Huyện thôi nhưng giờ đang hết hàng. Trên đường đi loanh quanh thì chị Hương gọi điện cho tôi bảo mua sữa cho Chip, đang hết sữa. Tôi về nhà ngoại báo Lập béo rằng không có chỗ nào bán bạt tường nữa cả rồi bảo tôi sẽ đi mua sữa cho Chip, Lập béo lại nổi cơn giận nữa và cho tôi xem đoạn tin nhắn chị Hương mắng và thể hiện cái tính "tiểu thư" với anh Lập, rồi anh ấy kể cho tôi chuyện anh ấy đã tốn nhiều tiền để "chiều chuộng" như thế nào, hèn hạ ra sao...từ cơm ăn, áo mặc đến cả chiếc điện thoại Iphone 15 promax mà anh đã mua cho chị ấy để lấy lòng. Suy nghĩ một hồi thì 2 anh em tôi vẫn quyết định đi mua sữa cho Chip ở Nhím Store. Sau rồi tôi đèo Lập béo ra viện, tôi đứng ngoài cổng đợi, Lập béo bảo chỉ vào rồi ra luôn nhưng kết quả là tôi đi ship được thêm 2 đơn hàng rồi mà anh ấy vẫn chưa ra. Tôi ngồi bệt ở công viên Hữu Nghị Bệnh Viện đối diện cổng Sản-Nhi để chờ trong lúc nhâm nhi cái lạp xưởng nướng đá vừa mua ở hàng rong cạnh chỗ ngồi.
Tôi ngồi đợi Lập béo đối diện cổng viện Sản-Nhi.
Tôi ngồi đợi Lập béo đối diện cổng viện Sản-Nhi.
Rồi tôi vào cái nhà vệ sinh công cộng đằng sau lưng để đại tiện, đặc trưng của nhà vệ sinh công cộng đó là bạn sẽ được chơi trò "may-rủi" mỗi khi mở nắp bồn cầu. Tôi đã có trải nghiệm khủng khiếp. Đến tận 22h10 Lập béo mới ra cổng để tôi đón. Anh ấy bảo lên nói chuyện với chị Hương để chị đỡ cáu - tự nhiên tôi thấy Lập béo giỏi chịu đựng thật, bảo sao lúc nào tôi cũng coi cái chí lớn của anh ấy là đích đến của con người mình. Rồi tôi đèo anh về, tôi về nhà, dạo này tôi mua mấy đồ skincare trên tiktokshop quá, nhưng chờ ship rất lâu. Tôi hết serum rồi. Thôi kệ bôi đại kem dưỡng không vậy. Bằng mọi giá không mua serum ở chọ - siêu đắt.......thế quái nào tôi lại đi mua cái lọ serum trị mụn ở đại lý mỹ phẩm với giá 120k, "thôi hứa với bản thân ngày mai sẽ đi làm chăm chỉ hơn". Nay tôi lại phải tắm đêm rồi, nay có lẽ anh Hùng bận bịu dịch thuật sách, báo nên không có thời gian với tôi.....
10/10/2025, tôi dậy lúc hơn 7h sáng, dạo này cảm giác tôi ngủ ngon và dậy sớm hơn trước nhiều, cảm giác tôi kỷ luật hơn nhiều (nhưng vẫn còn đần độn lắm). Vẫn là tắm rửa rồi vác theo balo để tí nữa đi học luôn. Khu chợ trước nhà vẫn ồn ào như mọi khi. Tôi đi chạy ship gần cả buổi sáng, buổi sáng nay kiếm được nhiều đơn hàng ghê. Không để ý da tôi dạo này sạm đi nhiều - vì tôi cứ tơ hơ cái mặt ra trời nắng mà. Nhắc mới nhớ, tôi thấy báo đài nói nước từ mấy tỉnh phía trên như Lào Cai, Thái Nguyên,...sẽ rút xuống nhưng mấy hôm nay trời nắng gắt luôn. Trời nay cũng nắng gắt vậy. 11h30 trưa, đang lang thang chờ đơn ở phố Tản Đà thì mẹ tôi gọi về cắm cơm trưa. Tôi về nhà thì thấy bố đang xả dầu vào mấy cái can để kiếm thêm - bố thường làm thế để bán cho nhà bác Tanh - một người họ hàng giàu có ở gần nhà tôi, nhà bác ấy cho thuê nhiều máy xúc nhưng chỉ muốn dùng của bố tôi cung cấp cho rẻ. Tôi vào cắm cơm, vừa cắm xong nồi cơm thì Lập béo gọi điện cho tôi sang quét sàn nhà. Tôi sang nhà ngoại quét phòng cho anh ấy trong tiếng nói ồn ào của bác Nụ - bác cứ giục tôi lấy rau về ăn (bác nói đi nói lại cả 10 lần). Rồi tôi vào nhà vệ sinh đi đại tiện thì cũng là lúc mẹ tôi và mọi người từ viện về - bé Chip đang trên đường về. Đang đi nặng mà bác Nụ cứ đứng ngay ngoài cửa quát :" GIỜ NÀY MÀ MÀY CÒN VÀO NHÀ VỆ SINH LÀM GÌ ? MÀY CÓ NHANH RA CHE Ô CHO CHỊ HƯƠNG KHÔNG HẢ BẺ QUE.....BẺ QUEEEEEE.......". Tôi bảo bác chờ tí rồi nhanh chóng "giải quyết" nhanh gọn. Tôi cầm ô xuống dưới đường che nắng cho chị Hương và bác Bài đang bế bé Chip. Bé Chip về nhà rồi, "chào mừng con về nhà....phải biết ơn chú đấy.....". Tôi vào điếu đóm một lát thì cô Nga béo gọi "con rể" đi mua hộ xuất cơm cho bố cô ấy. Tôi đi mua xong giao cho ông ở quán Spa như lần trước cũng là vừa tròn 12h50, tôi nhanh chóng đến trường. Tôi lên lớp, học được 2 tiết Giáo dục chính trị thì tôi đói quá mà xuống canteen ăn xôi. Không hiểu sao dạo này tôi tập trung vào việc khác nhiều quá hay sao mà quên béng luôn việc ăn đúng bữa. Giờ tôi mới ăn bữa đầu tiên trong ngày. Học về lúc 16h15. Tôi ra quán cô Nga béo hỏi xem bữa trưa của ông thế nào. Ôi trời, nay ở quán có chị Linh, tôi cứ nói chuyện với mọi người ở đó giả về như không để ý chị, rồi mãi tôi mới cất tiếng chào chị :" ơ quên mất không chào chị Linh......*tôi hạ giọng xuống nói nhỏ*....tôi nhớ em...." chị Linh chỉ biết cười chẳng nói câu nào. Ôi chà tôi ngại quá. Rồi tôi sang nhà ngoại để lấy rau cho mẹ - bác Nụ gọi điện cho tôi sang lấy một cách điên cuồng - mấy chục cuộc gọi. Tôi sau đó về nhà giúp việc nhà cho mẹ và chở dầu cho bố. Lên phòng ngồi vào bàn học, tự nhiên tôi nhìn ra phía đằng sau và rồi suy ngẫm một lúc lâu - đó là những cuốn sách, báo, tiểu thuyết,...mà tôi đã lâu rồi chưa động tới. Nó được vứt só trong góc căn tủ của hỏng với đống quần áo.
Gia tài của một thời mọt sách.
Gia tài của một thời mọt sách.
Nhìn đống sách tôi đếm sơ sơ được chưa đến 30 quyển (có Đắc Nhân Tâm). Tự nhiên tôi nhớ về cái thời kì trước của mình....à không là trước cả khi tôi là một đứa nghịch ngợm, hư hỏng ấy. Lúc đó là cuối cấp 2 đến đầu thời TUU thì phải. Lúc đó nếu như tính tổng số sách tôi từng sở hữu thì chắc chắn không dưới 100 quyển. Đáng tiếc thay, có cái thời kì mà tôi từng ở trên đất Hà Nội xô bồ và cả khi tôi cần tiền, ngộ tiền quá mà tôi dần bán đi bao nhiêu là thứ "tài sản" kia. Tôi nhớ những lần tiết kiệm tiền từng đồng lẻ để ra chợ Đọ mua những cuốn tiểu thuyết cũ rách giá rẻ mạt hay những lần chờ sách hạ giá nát nhất ở mấy cái hội chợ sách mà tôi chẳng bao giờ nhớ đã đi bao nhiêu lần......Tôi nhớ một thời mọt sách. Tôi nhớ ước mơ được làm "nhà báo chiến trường" của mình. Tôi nhớ tất cả. Tự nhiên thấy bản thân mình suốt 2 năm qua đã vướng bận vào cái gì thế không biết ?. Nhắc mới nhớ, cái hồi ấy, tôi thường hay tự tạo cho mình một cái phương pháp để "luyện trí não" khá là kỳ quặc, đó là: tôi sẽ đi đây, đi đó, đi mọi nơi, đi khám phá mọi ngõ, ngách, mọi địa điểm mới và gặp nhiều con người mới để có cái nhìn thực tiễn, chân thật để rồi viết lách, miêu tả, so sánh.....tất cả điều đó chỉ để nhằm xem khả năng mình viết tới đâu và luyện tập sự quan sát của mình. Đáng buồn, tôi lại nghịch ngợm hư hỏng và rồi giờ đây tự nhiên nhớ ra rằng bản thân mình đã đánh rơi một phần tuổi trẻ như thế nào.........
Đang overthinking vào dòng suy tư ngẩn ngơ. 18h35, Lập béo gọi tôi sang đi mua bánh sinh nhật vì nay là sinh Nhật chị Hương. Tôi sang thăm bé Chip một lát, giờ tôi mới thấy sức nhịn vợ của Lập béo thật khủng khiếp - anh ấy cứ nén cơn giận lại mà nói năng nhẹ nhàng với chị Hương (anh ấy như sắp khóc). Trên đường đi thì tôi có bắt gặp ông nội, tôi đến hỏi vì sao ông đi một mình thì ông nội bảo: "tao ném bà mày xuống ao đình làng rồi..." .Tôi phóng lên trước thì thấy bà nội đang đi trước, bà bảo :" kệ ông mày...". Tôi ra quán bánh gato của chú Cường - quán này tôi cũng hay ship cho hồi năm ngoái giờ thì không. Tôi đặt bánh và được hẹn 1 tiếng sau qua lấy. Tôi nhớ đến ông bà nội, tôi vào thăm ông bà. May mắn ông bà đang chuẩn bị ăn cơm tối. Tôi ngồi ăn cùng ông bà luôn, nay ông nội tôi không nát rượu như mọi khi, ông bắt đầu kể về mấy cái giáo lý Nho giáo - lâu lắm mới thấy ông nói chuyện này. Rồi ông kể về cội nguồn gia tộc trên Thái Nguyên, dòng giống chúa Nguyễn mà tôi đang mang trong người và cả chuyện đời lính cầu đường của ông. Hôm nay ông chẳng nói gì đến chuyện đất cát đang đau đầu như mọi khi cả. Tôi ăn xong dọn dẹp cho ông bà rồi rời đi lấy bánh sinh nhật cho chị Hương. Trên đường về nhà ngoại, tôi có đi qua dốc Văn Miếu, người ta phong tỏa đường rồi, người ta phá đến tận đây rồi sao - à là do nhà ngoại "chuyện đất" chưa xong nên người ta phá xung quanh nhà - nhà ngoại tôi nằm ngay dưới chân dốc Văn Miếu.
Phong tỏa ở Văn Miếu Bắc Ninh ngay đường xuống dốc.
Phong tỏa ở Văn Miếu Bắc Ninh ngay đường xuống dốc.
Tôi đành đi đường vòng. Tôi sang nhà ngoại thì thấy cả nhà chị Hương đang ở đây. Anh Đạt - em trai chị Hương còn mua ngay một cái bánh sinh nhật - vậy là chị Hương có tận 2 cái cho hôm nay. Bánh mà tôi mang về có ghi chữ "chúc sinh nhật mẹ Chip yêu". Tôi vào thăm bé Chip một lúc và "thăm" bé 100k. Khung cảnh thật ấm áp. "...về nhà rồi nhé, mọi người yêu con.......mong là ở thế hệ của mày mọi thứ sẽ tốt hơn chú, Chip ạ.....
Bé Chip được bao quanh bởi mọi người.
Bé Chip được bao quanh bởi mọi người.
Tôi ra nói chuyện với anh Đạt thì biết được vài điều. Trên Hòa Long (giờ là Kinh Bắc) chỗ anh ấy vẫn ngập nặng nề. Lý do chỗ tôi nắng gắt và khô ráo là vì ở xa - trên đó sát sông Cầu. Tôi không tin lắm, có lẽ là mai tôi phải làm gì đó thôi....tôi về luôn mà không dự sinh nhật chị Hương cùng mọi người.......
Tôi có rủ Đức Anh đi cùng nhưng nó bận đi làm và chưa thoát khỏi khủng hoảng nên tôi sẽ đi 1 mình. Về nhà tắm rửa rồi đi ngủ. Không hiểu sao dạo này ngủ ngon và sớm thế.
11/10/2025:
Mục đích chuyến đi:
+) Mục đích chủ quan: Lên tìm tư liệu, khám phá, tìm về đất tổ và thăm thằng em họ.
+) Mục đích khách quan: ngày nghỉ nên tôi rảnh.
Tôi dậy lúc 5h30 sáng, không hiểu sao dậy được sớm thế, có lẽ là vì hồi hộp. Tôi đã tắm rửa sạch sẽ và bôi kem chống nắng. Tôi rời nhà đi chạy ship và nói với mẹ rằng tôi lên Hà Nội có việc và sẽ đi cả ngày. Tôi chạy ship một lát đến hơn 8h. Hôm nay là một ngày nắng gắt. Tôi sang nhà ngoại thăm bé Chip một lát và điếu đóm con bé tắm. Tôi rời ra xe, tôi chẳng mang gì ngoài 1 cái bút, một quyển vở để ghi chép, một cái điện thoại và 1 cái ví tiền có vài đồng bạc lẻ. Đầu tiên là tôi lên phường Hòa Long cũ, trên này chẳng thấy nước ngập gì cả. Đi loanh quanh ra cây cô đơn thì nước vẫn thế chẳng cao chẳng thấp. Tôi bẻ lái đến đê Đại Lâm và qua chợ Tam Đa. Nhìn quanh 2 bên đê thì có thấy hơi ngập - người ta còn trang bị cả thuyền và bè nhưng nước như vậy vẫn chưa ngập lắm. Sao bảo nước sẽ từ trên xuống cơ mà ?. Tôi rời xa thành phố tấp nập rồi. Tôi ra đến được mặt tả ngạn con sông Cầu. Làn nước tĩnh lặng với cái nắng gay gắt, không hiểu sao người ta cứ kêu ngập nhiều ? - lúc này tôi chưa đến chỗ đó. Tôi đã chọn đi đường dưới để tiện có cái nhìn quan sát thay vì đi trên cao tốc.
Bờ sông tĩnh lặng.
Bờ sông tĩnh lặng.
Đi dọc viền sông Cầu có những làng nghề, làng quê cùng tiếng rít của gió dưới cái trời nắng khiến tôi cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Nhìn những hình ảnh thanh bình tôi cứ thấy bình yên lắm. Ôi con sông Cầu gắn liền với bao miền ký ức về miền quê quan họ Kinh Bắc. Như trong làn điệu quê hương.....
"Anh chưa đến làng quan họ Trọn tình nghe canh hát trao duyên Anh chưa đến dòng sông Cầu Ngàn đời vui sóng nước lơ thơ Anh cũng chẳng biết đến bao giờ Ngồi tựa mạn thuyền buông câu hát đợi chờ .........
Tôi đã hỏi đường các "em" bò.
Tôi đã hỏi đường các "em" bò.
Rồi tôi tìm đường qua sông bằng cầu DT259 lên Bắc Giang cũ. Trên khắp nẻo đường dài đằng đẵng khiến tôi quên đi sự xô bồ của thành phố mà chỉ đọng lại trong tôi sự bình yên. Với những cánh đồng bạt ngàn, lâu rồi tôi mới đi qua những nẻo đường như thế này. Điều ấy khiến tôi cảm nhận rằng thế giới, à không, là đất nước mình thật bạt ngàn và rộng lớn. Vậy mà tôi cứ bị gò bó trói chặt vào một nơi và một khuôn dập nào đó một cách khó chịu, trật chội. Ôi cái khung trời bạt ngàn kia khiến tôi cứ cảm thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng rất trong lành và thoải mái.
Bầu trời bạt ngàn ấy.
Bầu trời bạt ngàn ấy.
Tôi đã đi được 30km rồi. Tôi lên qua cầu Xuân Cẩm để xuống đoạn Sóc Sơn. Tôi bắt đầu gặp những "miếng" đã ngập đến mắt cá chân người đi nhưng không đáng kể. Trời vẫn còn nắng nóng lắm. Nhìn dòng người lao động đi qua lại khiến cho tôi một cảm giác gì đó rất quen thuộc nhưng lại lạ thường. Chẳng phải lâu rồi mình mới cảm nhận lại cái cảm giác này. Cái cảm giác đi lang bạt khắp chốn tìm hiểu về mọi thứ xung quanh....bỗng nhiên tôi hét lên:" ĐÂY MỚI CHÍNH LÀ MÌNH, ĐÂY MỚI CHÍNH LÀ CON NGƯỜI HOÀN MỸ CỦA MÌNH......".
Nước bắt đầu thấy dâng rồi.
Nước bắt đầu thấy dâng rồi.
Bỗng nhiên đi đến đoạn "cơ sở cai nghiện số 2" tại Sóc Sơn thì những cây lớn đã che đi sự nóng giận của cái nắng gay gắt. Tôi đi thêm một đoạn thì có gặp một xe chở đầy bộ đội ở đoạn tắc đường, họ thân thiện lắm, các anh ấy chào tôi. Có lẽ là các anh ra quân hỗ trợ người dân ở những nơi ngập lụt. Tự nhiên cảm thấy chuyến đi này thật đáng....cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Rồi tôi cũng chào các anh ấy.
Các anh bộ đội tôi gặp ở Sóc Sơn.
Các anh bộ đội tôi gặp ở Sóc Sơn.
Đi thêm một đoạn nữa thì tôi mới hiểu được thế nào là "nước tràn về" khi mà cả một góc cua bị phong tỏa vì ngập nước. Thật ra tôi định cố lội qua nhưng những người dân xung quanh đã ngăn tôi lại. Cảm giác sự "ngập" đó chẳng khiến họ buồn bã hay lo lắng mà tôi chỉ nhìn thấy những nụ cười, những tiếng cười giòn rã trên môi họ. Túm tụm lại cười đùa và kể chuyện nước lũ.
Người ta phong tỏa....
Người ta phong tỏa....
Thế là tôi lại lặn lội tìm con đường khác. Có đường nhưng tôi phải đi một cách xa hơn. Rồi tôi chật vật lắm cũng qua được cầu Đa Phúc mà đặt chân được lên đất tổ lần đầu tiên trong đời. Tôi không rõ lắm, nhưng những gì mà tài liệu kể lại thì là :".....gốc chúng mày là gần Văn Miếu, khi cụ cố tao rời đất tổ để thi Khoa Bảng ở Văn Miếu Bắc Ninh, nhánh tộc họ được rời về đây...." từ ông nội tôi. Dù sao thì tôi cũng được đặt chân lên đất tổ rồi, cảm giác như chẳng có gì cả. Tôi đi quanh những con đường gập ghềnh, sỏi đá, có lúc là bằng phẳng nhưng cũng rất thơ mộng và yên bình, sâu vào, len lỏi, và cả những con người lao động mang vẻ đẹp khiến tôi day dứt nữa, những bác nông dân, những học sinh, những mầm non tương lai ở cái nơi chốn quê thơ mộng Phổ Yên. Tôi có một bé gái người dân tộc khoảng 5,6 tuổi, (tôi còn không biết phải dân tộc không) em ấy đi chân đất, quần áo xệch xoạc, đầu tóc rối xù dưới cái trời nắng gắt, trông thương quá, tôi có hỏi em rằng nhà ở đâu và bố mẹ đâu nhưng em chỉ lắc đầu, tôi cứ đứng nhìn em một hồi lâu rồi tôi cũng động lòng mà rút 100k từ ví ra nhét vào túi xách của em. Cái cảm giác từ hồi còn chạy lang bạt ngày xưa ấy tự nhiên lại hồi về. Giờ thì đến thành phố Thái Nguyên để thăm thằng Tí (con trai cả dì Mai đang học Đại học Công Nghiệp ở đây). Tôi chẳng biết đã đi hàng chục hay hơn trăm cây rồi nhưng tôi cứ đi mà ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp này. Cảm cứ yên bình lạ thường.
Một ngày đi phượt.
Một ngày đi phượt.
Rồi tôi cũng đói mà mua tạm một lon bò húc và một gói xúc xích Ponnie nhét hết vào miệng ở quan tạp hóa trên con đường sỏi đá tại Bắc Sơn. Lúc tôi buồn vệ sinh thì tôi ra chân đồi đằng sau quán tạp hóa "giải quyết" - tôi bị ông nội của chủ quán nhìn chằm chằm, ông ấy không nói gì mà cứ nhìn tôi. Ông lão tóc bạc phơ cứ nhìn tôi "giải quyết" chằm chằm. Rồi tôi cũng hết xăng, may mắn là có cây xăng gần đó.
Hết xăng.
Hết xăng.
Rồi tôi lại tiếp tục di chuyển lên phía Thành phố Thái Nguyên. Tôi đi sâu vào thì nhận ra một điều khá lạ, đô thị nơi đây cũng phát triển với nhiều nhà cao tầng nhưng tôi vẫn cảm nhận một chút gì đó của không khí mát lành tuy có hơi bụi nhưng thánh phố Thái Nguyên lại không xô bồ như chỗ tôi, lạ thật đấy. Quãng đường đi thật chill mát. Đến Phú Xá thì đáng buồn thay thằng Tí khi tôi gọi điện thì nó đã đi về quê cùng bạn nó khoảng 30 phút trước. Khá thất vọng. Tôi vào quán cơm bụi ở đối diện bệnh viện A Thái Nguyên - đường Quang Trung, làm ngay cho mình một xuất cơm 20k tiện sạc luôn điện thoại - đây chính là bữa ăn chính thức đầu tiên trong ngày của tôi. Tôi có nói chuyện với một thằng bằng tuổi trông quán, nó là sinh viên Công Nghiệp Thái Nguyên luôn, nó kể nó là người Làng Gióng lên đây học và đang trông quán cơm cùng người yêu. Quán cơm khá xập xệ, những bàn ghế ngổn ngang với cái bếp đầy mùi thức ăn ôi thiu ruồi bâu kiến đậu, thôi cũng không sao tôi cũng quen rồi. Tôi liền nghĩ đến cái thói quen của mình, cứ mỗi lần đi đâu tôi đều chú ý đến những công trình cổ kính, chùa, đền,....Nhưng trước hết tôi muốn ghé "đồi chè Tân Cương" đã. Tôi lái xe lên, may mắn chỗ tôi đứng khá gần, chỉ cách có 2km. Tôi đi những con đường bằng phẳng của Tân Cương, làng Soi Vàng. Những nẻo đường ở đây cứ quanh co, góc cua và lên xuống liên tục. Xung quanh là những hợp tác xã chè mọc nhiều không đếm xuể, rồi những resort chè Tân Cương và rồi tôi gặp những cánh đồng chè bát ngát nhưng tiếc là trời nắng quá và tôi không thể tìm thấy đường lên mà tôi đành để dịp khác. Các bác nông dân trồng chè cần mẫn chăm chỉ, khung cảnh yên bình qua những đồi chè bao la khiến cái nắng gắt mà tôi đang phải hứng chịu bỗng nhiên thành nắng đẹp.
Đây là một cái resort nhưng google map nó lại dẫn tôi đến đây. Nó bảo đây chính là đỉnh đồi chè. Khó hiểu quá.
Đây là một cái resort nhưng google map nó lại dẫn tôi đến đây. Nó bảo đây chính là đỉnh đồi chè. Khó hiểu quá.
Cảnh đẹp thế đủ rồi, giờ thì là chuyên mục dành cho văn hóa và công trình mà tôi luôn thích thú từ trước - à giờ bớt thích thú hơn rồi nhưng cũng đáng để đi lắm. Tôi ngược dòng 30km về Phú Bình. Qua những làng quê thanh bình, những cánh đồng bạt ngàn và cả những khu rừng mát mẻ nữa, tôi còn gặp cả một đám cưới quê trên đường đi nữa. Đến rồi, ngay từ đằng xa tôi đã nhìn thấy ngọn tháp Quan Âm cao chót vót cùng với hàng cây mọc thẳng hàng mát rượt đứng cạnh thành chùa Long Khánh (hay còn gọi là chùa Làng Ngò). Tôi chỉ muốn nhận xét rằng công trình kiến trúc ở đây quá hoàn mỹ, nhiều tượng la hán, tôi có ngắm nghía những công trình như: Điện Tam Bảo, Lầu Chuông,...có lẽ tôi đã thích thú lắm, khá thú vị nhưng cảm giác không còn như cái tuổi 18 nữa, cảm thấy không mong chờ lắm. Hôm nay tôi đến có gặp cả mấy đội "các cháu" đang tập võ cổ truyền. Các cháu có vẻ bất ngờ lắm khi tự nhiên có cái thằng ất ơ như tôi đi vào chùa như chốn không người.
Tôi tại chùa Long khánh.
Tôi tại chùa Long khánh.
Rồi cũng là lúc đi về, 14h30 rồi, có lẽ là tôi phải về thôi không trời tối mất. "chào đất tổ dấu yêu nhé, chắc để dịp khác khám phá tiếp nhưng cảm ơn Thái Nguyên đã cho tôi dây phút thật yên bình". Tôi bắt đầu ngược dòng 43km về lại nhà mình. (Fact: lúc này tôi định nhìn Google map đúng 1 lần thôi rồi đút điện thoại vào túi mà tự cân đo đường về nhà, ước lượng đường đi nhưng rồi tôi đã lái thẳng một mạch mà không quan tâm mình có đi đúng hướng hay không - kết quả tôi lạc lên tận Cổ Lũng).
Góc đần độn: (lưu ý khi đọc, đoạn này tôi khá đần):
16h28, tôi đã về đến qua đoạn Tân Yên gần đến Việt Yên thì tôi có gặp một đoạn nước ngập nhưng trông có vẻ cũng nông - vì tôi không thấy cái biển phong tỏa nào cả hay cấm đi nào cả (đấy là lúc tôi chưa biết tôi sẽ hối hận sau đó).
Đoạn nước ngập ở Việt Yên.
Đoạn nước ngập ở Việt Yên.
Tôi ban đầu cũng nghĩ là nông. Tôi đã nhìn ra sau lưng và thấy con đường dài đằng đẵng hơn 17km mà tôi vừa đi, nếu bây giờ tìm đường khác sẽ mất thời gian và xa nên tôi cứ đứng sừng sũng nhìn mấy người xung quang lội nước qua lại. Một lúc sau có một ông bác khoảng 50 tuổi đi lội trước nên là tôi cũng làm theo - có người đi cùng tôi đỡ lo hoặc đơn giản vì tôi không muốn một mình. Nhưng tôi đần rồi, cả đoạn ngập dài gần 500 mét, càng đi thì nước càng ngập, nước ngập đến cả bụng tôi và tràn hết vào cả xe rồi, cái đần của tôi càng thể thể khi xe tôi đã ngập nước mà tôi cứ vặn ga đến khi không đề máy được nữa. Xe chết máy rồi. Lâu lâu có mấy xe tải đi lướt qua làm làn nước cuộn như sóng thần dâng cao đến cả ngực tôi, mấy ông lái xe tải khi thấy tôi dơ cao điện thoại để tránh nước cũng cười khoái chí lắm. Tôi cứ lăn lộn trong làn nước như đi bắt cá ở đồng suốt gần 1 tiếng.
Nước ngập quá.
Nước ngập quá.
Ông bác đi trước thì cứ vẫn giữ vững niềm tin mà bước tiếp còn tôi thì cứ cảm giác mệt mỏi kiểu gì ấy. Mãi đến hơn 17h30 tôi mới lên được chỗ cao và thoát khỏi chỗ ngập. Con xe của tôi bị dính nước nặng quá rồi nên bóp mãi không lên ga, cứ mỗi lần vặn thì con xe cứ phun nước từ pô xe ra gần cả tấn nước. Tôi cứ phải dắt bộ mà không thể làm được gì. Nhìn bản đồ chỉ còn 22km nữa là về nhà rồi. Ông bác đi đằng trước vừa lên "đảo" thì đẩy xe liên tục tìm nhà dân sửa xe. Cả con đường dài nhìn xa xăm chẳng thấy nhà dân đâu. Có vài chiếc xe đi tới phía tôi, tôi chẳng cần nói, họ nhìn cái bộ dạng thê thảm của tôi cũng đủ hiểu mà quay đầu - họ cũng cười cợt khoái chí lắm. Cả người tôi ướt sũng. Mấy bản ghi chép mà tôi đã ghi lại cả ngày cũng ướt sũng mà tan rã vì nước hết rồi. Chẳng còn tí nào ra chữ nữa.
Xe chết máy do dính nước.
Xe chết máy do dính nước.
Rồi người dân xung quanh bảo tôi đẩy tiếp là sẽ gặp quán sửa xe, thế là tôi cứ cắn răng mà đẩy xe tiếp. Trên cả đoạn đường đẩy xe người dân đi làm, đi đồng, đi chợ đi chơi hay người nơi khác đi qua khi nhìn thấy tôi cứ cười cợt. Tôi dắt xe hơn 4km thì mới tới được quán sửa xe ở xã Tự Lan, có mấy bác trai đạp xe đạp khi nhìn thấy tôi thì hằn giọng :"....ngu chưa ?, báo loa xã như rõ thoi rồi mà vẫn có đứa lội qua....". Đến nơi thì thấy ông bác đi trước kia đã đẩy xe ra được quán từ lâu - ông bác khỏe thật, xe của ông bác ấy là Wave 120. Nhưng ông bác ấy không chờ lâu được nên chịu dắt xe về, ông bác ấy là người ở đây, nhà chỉ cách có hơn 3km nữa. Tự nhiên tôi chú ý có vết máu khô ở ngón tay tôi, tôi nhìn khắp người nhưng lại chẳng thấy vết thương mà tôi cũng chẳng thấy đau ở đâu ? Chú chủ quán tên Khôi, chú Khôi mày mò một hồi lâu đến tận tối muộn mà vẫn không hết nước trong xe tôi. Sau đó là suốt 2 tiếng đồng hồ sửa xe - nhiều nước quá, nước vào từ bưởng, bu-gi, pô, ắc quy,....chú Khôi và anh trai chú ấy loay hoay hì hục cả mấy tiếng đồng hồ quanh xe của tôi như đang làm "giải phẫu" cho một "bệnh nhân" bị bệnh mãn tính. Tôi thì cứ đi qua đi lại trong cái làng và quán tạp hóa cạnh đó để nói chuyện hỏi thăm người dân về vấn đề ngập nước nhưng có vẻ ai cũng cười vì họ biết thừa tôi lội nước mà chập xe. Cuộc vận lộn cứu xe máy của tôi khá mệt. Tôi có hỗ trợ trút nước ra khỏi pô nhưng tôi đi cả ngày rồi nên tôi lắc pô xe như con lăng quang trong sự mệt mỏi.
Cuộc "giải phẫu" kéo dài 2 tiếng đồng hồ.
Cuộc "giải phẫu" kéo dài 2 tiếng đồng hồ.
Đến gần 20h mới sửa xong, tôi nhờ chú ấy thay dầu và vệ sinh các thứ - lần cuối tôi thay dầu xe chắc là từ năm ngoái. May mắn là tổng chi phí chỉ hết 420k. Nhưng tôi vẫn phải đợi thêm 20 phút tránh mưa. Rồi tôi phóng 22km về nhà mặc kệ mặt đường trơn trượt và cả sương đêm trên cao tốc. Mệt quá. Tôi về đến nhà ngoại cũng là hơn 21h, tôi ghé vào thăm bé Chip trong sự mệt mỏi, tôi chỉ dám ngắm từ xa mà không dám vào nhà do là người tôi như ngợm lúc này. Tôi về nhà, cả nhà tôi đi vắng, có một cái đám cưới ở gần nhà, đám cưới ở cuối chợ, tôi có vào xem thì thấy bố mẹ và Thảo Vân đang xem ca nhạc trong đám cưới. Tôi mệt quá. Tôi lên phòng ngồi một lúc lâu sau khi rửa qua mặt. 23h10, tôi xuống nhà ăn cơm và tắm rửa. Giờ thì tôi đã biết vệt máu khô lúc chiều từ đâu ra, không hiểu sao tôi bị sứt miếng da ở cẳng chân, đáng nói là không thấy đau nhưng khi sờ vào thì đau. Hôm nay là một ngày quá dài đối với tôi. Tắm rửa xong lên giường nằm luôn, sự mệt mỏi đưa tôi vào giấc ngủ lúc mấy giờ tôi cũng chẳng biết......
12/10/2025, tôi dậy lúc 9h50 trong sự đau đơn ở cơ khuỷu tay và cơ cổ. Mệt mỏi ngồi dậy thất thần, tôi ngồi ở giường khá lâu và lướt điện thoại nữa. Vào nhà tắm tráng người cho tỉnh. Xuống dưới nhà mẹ có cằn nhàn do hôm qua tôi đi cả ngày mà không về sớm cắm cơm. Rồi mẹ đưa đồ cho tôi mang sang nhà ngoại. Tôi vào thăm bé Chip, nay người ta phá tường quanh cả khu nhà ngoại rồi mà đấu tranh đất cát chưa xong, mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm, nhà ngoại nói nhiều quá, cứ gào ầm lên từ trong bếp, bà ngoại và bác Nụ cứ combat freestyles rap dizz với mấy ông chú lái cần cầu ở bên kia tường. Chip vẫn ngủ ngon. Chắc vì ồn quá (mà có khi là không hợp bà ngoại và bác Nụ ) nên chị Hương đang muốn về Hòa Long. Đằng nào cũng phải thế thôi mà, đằng nào thì người ta cũng phá nhà ngoại, người ta đã phá hết mấy nhà quanh nhà ngoại tôi để đẩy nhanh tiến độ làm dự án quốc gia rồi. Tiếng ồn ào máy xúc khá lớn. Cô Nga gọi nhờ tôi đi mua cơm cho bố cô ấy, tôi mua cơm rồi giao cho ông ở quán Spa như mọi khi. Rồi tôi ngồi ở quán cô Nga một tí, 12h04, lúc định đứng lên vào thăm ông bà nội thì cô Nga nhờ tôi xuống Đáp Cầu đón Ly nó lên quán. Tôi xuống Đáp Cầu. Tôi gọi mãi Ly không đáp lại, tôi thấy cửa nhà mở tang hoang nên tôi đi vào. Đó là một ngôi nhà cổ, đây là lần đầu tôi vào hẳn trong nhà cô Nga, Ly nó còn đang bận trang điểm hay tạo dáng gì đó, nó bảo tôi:" ĐỢI". Tôi đi quanh nhà. Nhà cô Nga giống như nhà ngoại tôi ngày xưa quá, khá mộc mạc, sân vườn rộng thênh thang nhưng có dáng dấp gì đó khó khăn, nghèo khó. Nhưng nhiều cây và sân vườn rộng thật. Căn nhà trông thật đơn xơ và hoang dại.
Đây là mặt trước nhà cô Nga béo. Đằng sau còn cả khu vườn rộng lớn nữa cơ rồi lên cao còn có cả căn nhà cây.
Đây là mặt trước nhà cô Nga béo. Đằng sau còn cả khu vườn rộng lớn nữa cơ rồi lên cao còn có cả căn nhà cây.
Đang chăm chú nhìn ngắm căn nhà thì Ly nó xuống, lên xe, tôi trang bị khẩu trang "tận răng" cho nó. Trên đường đến quán. Ly nó kể về căn nhà rộng của nó ở dưới quê Sông Mã. Và bảo chỗ nhà nó Đáp Cầu toàn nghiện ngập nên cái cảnh sắc cây vườn yên bình kia lại khiến tôi có hơi lệch lạc suy nghĩ. Về đến quán tôi được cô Nga khen lấy khen để. Tôi rời vào nhà nội thăm ông bà, ông nội tôi vừa đi họp cựu chiến binh về nên khá mệt - ông nằm chềnh ềnh giữa cái phản lớn. Bà nội tôi thì đang nấu cơm, tôi hỏi thăm sức khỏe ông bà rồi rời đi chạy ship. Nay tôi lười quá, được vài đơn thì ngồi lướt điện thoại ở tượng đài. 14h30, Lập béo gọi tôi về nhà lấy chỗ chân giò sú mà mẹ tôi đã mua ngoài chợ cho chị Hương ăn để có nhiều sữa. Tôi mang về nhà ngoại, Lập béo lại bảo tôi đi mua mấy chùm nho ở trên Ba Huyện và mua mấy cái chân chó đen ở phố Và. Tôi phóng xe lên con đường bụi mù Nguyễn Trãi lên phố Và, lâu lắm mới lên tới đây, tự nhiên lại nhớ Goertek, cái vòng xuyến được làm mới tinh rồi. Tôi mua 100k tiền chân chó (1kg2/ khoảng gần 20 cái chân chó con). Rồi tôi ngược về Ba Huyện mua 2 chùm nho xanh cho anh ấy. Trên đường về, tôi bắt gặp một vụ tai nạn ở gần cạnh cổng số 3 của bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh mặt đường Nguyễn Trãi, có vẻ như là một anh người dân tộc va chạm với một ô tô. Cũng không bất ngờ lắm - vì không ai bị thương. Anh trai kia ngồi một lúc ăn vạ thì cũng đứng lên như không có gì xảy ra.
Vụ tai nạn ngay mặt đường Nguyễn Trãi cạnh bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.
Vụ tai nạn ngay mặt đường Nguyễn Trãi cạnh bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.
Về nhà ngoại, tôi và Lập béo công cuộc đóng gói đồ đạc, thu dọn đồ, niêm phong tủ,....dọn đồ để cho chị Hương về nhà bố mẹ chị ấy. Họ hàng nhà chị Hương trên kia cũng xuống giúp, tôi hộ tống đồ đạc của chị lên xe taxi trong cơn "bão" bụi người ta đang phá dỡ ngay sát mép xe. Tôi sờ vào chân bé Chip:" đi đường cẩn thận nhé, chú sẽ lên thăm khi nào rảnh....nhớ mau ăn chóng lớn nhé, yêu Chip". Lập béo đi xe tải cùng đội vận chuyển nhà đi sau xe taxi chở chị Hương và bé Chip. Tôi nhìn khung cảnh xung quanh căn nhà ngoại, người ta phá hết sạch xung quanh rồi nhưng bà ngoại và bác Nụ cứ bảo:"....kệ mẹ chúng nó, tiền đã xong đâu, cứ kệ mẹ chúng nó, tao cứ chờ lệnh trấn áp thì tính sau....".
Phần tường này là nơi mà bác Nụ hay để thúng nước tiểu để tưới rau mà cũng là chỗ cả nhà hay đi tiểu nhưng giờ đã bị phá và tường đổ sập vào phía nhà ngoại tôi.
Phần tường này là nơi mà bác Nụ hay để thúng nước tiểu để tưới rau mà cũng là chỗ cả nhà hay đi tiểu nhưng giờ đã bị phá và tường đổ sập vào phía nhà ngoại tôi.
Tôi rời ra quán cô Nga béo ngồi, lúc này cô Nga đi có việc, quán chỉ có Ly trông quán. Tôi nhận ra từ sáng đến giờ tôi toàn ăn linh tinh nên đói, tôi bảo Ly:" mày pha tao bát phở gà với Ly ơi,...". Ly đáp:" hết gói phở gà rồi, còn mì tôm thôi, anh muốn ăn thì mang về đây em pha cho...". Tôi ra chợ mua 1 gói phở gà và 1 gói mì cay Nongshim đen. Về lại quán, lúc này quán có cô Nga đã về và cả chị Linh. Tôi bước đến ngại ngùng, tôi nhìn chị Linh nói:" ăn không ?". Chị Linh đáp lại:" có....". Tôi đưa cả 2 gói cho chị Linh nấu, tôi ăn phở gà còn chị ấy ăn gói Nongshim kia. Nay chị Linh tự nhiên đánh son, chỉ đánh son thôi còn những khuyết điểm khác không được che, tôi ngại ngùng quay sang nhìn cô Nga và Ly, tôi nói nhỏ:" xinh vãi...". Cô Nga và Ly cười phá lên. Ly nó trêu:"...ơ, em bảo anh mua mì về em nấu mà hóa ra anh mua cho người yêu à ?.....". Tôi gằn giọng:" mày nói to thế chị ấy sẽ ghét tao đấy...". Chắc chị Linh cũng nghe thấy nhưng chẳng để tâm. Tôi ngồi ăn bát phở gà của mình rồi rời đi về nhà giúp việc nhà cho mẹ. Lên phòng học bài. 19h55, tôi có hẹn đi chơi với 2 đứa ở lớp Goertek cũ là Dương 2k7 và Nam 2k4. Tôi đến cổng nhà xe của trường đèo Dương và hẹn Nam nó đón vì trọ nó gần........đó chính là công viên Lãm Làng. Tôi đèo Dương lên công viên Lãm Làng, nơi đây chắc phải gọi là địa bàn của các anh chị dân tộc. Tối nay đông quá, hình như có cả "quả" ghép đôi các thứ, tôi chen chúc lắm mới tìm được quán trà đá còn chỗ. Tôi và Dương ngồi đợi Nam, phải đến 20 phút nó mới ra mà trọ nó gần. Thế là tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với "những người bạn Thái Bình cũ Hưng Yên mới". Tất nhiên tôi lại kiêm vai trò "hướng dẫn viên du lịch" luôn.
Tôi ló mặt vào camera khi Dương nó đang xõa tóc ngồi bên cạnh. Nam ngồi đối diện.
Tôi ló mặt vào camera khi Dương nó đang xõa tóc ngồi bên cạnh. Nam ngồi đối diện.
Nam được cái là Goodboy, không rượu chè thuốc lá gì cả, ngoan ngoãn da trắng tinh. Dương thì nó quá trẻ con để một thằng con trai tán, nó đúng kiểu người phụ nữ Việt Nam thời kháng chiến - nó không bao giờ trang điểm mà để luôn mặt mộc. Ngồi trò chuyện với 2 đứa đến 21h50 thì về. Tôi đèo Dương về. Trên đường về thì chúng tôi gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng khi mà 2 xe va chạm nhau văng tung tóe ra đường trên đoạn Tam Giang. Tôi không thấy nạn nhân đâu nhưng có mấy anh công an đứng quanh đó. Dương ngồi đằng sau cứ run rẩy vì sợ.
Vụ tai nạn xảy ra gần 22h đêm ở Vân Dương.
Vụ tai nạn xảy ra gần 22h đêm ở Vân Dương.
Sau đó tôi đèo Dương về trường, nó vẫn ở KTX trường. Lúc nó xuống khỏi xe tôi thì có mấy anh trai ở cùng khu KTX với Dương tiến tới gần trêu nó, nó đi vào trường rồi, mấy anh trai kia đến gần tôi và bảo:"....ông bạn người đâu đấy ?". Tối trả lời trong sự mệt mỏi:" chợ....". Sau đó thì mấy anh phóng xe đi. Tôi chẳng quan tâm lắm, mệt quá, sao dạo này cứ đến giờ này lại buồn ngủ, về nhà tắm rửa các thứ rồi lên giường nằm luôn. Nằm được một lúc thì tôi nhớ ra chưa đổ rác, tôi dậy mở nắp thùng rác rồi nhúp mấy thứ hỗn độn bên trong đi đổ. Khu chợ trước nhà hôm nay tự nhiên yên ắng, cũng có nhiều hàng quán nhưng chẳng hiểu sao đêm nay vắng khánh, các chủ quán ăn đêm cứ nằm dài ra lướt điện thoại, thôi kệ, tôi đi ngủ......sau khi hút một điếu thuốc ở ban công....
13/10/2025, chào đầu tuần, nay là thứ 2. Tôi dậy từ 9h50 nhưng tôi đã ngồi học (thật ra là tôi lướt web vài thứ) đến gần 11h. Bước xuống dưới nhà thì thấy mẹ tôi mua những cây cần mới để tôi say cho bà ấy như mọi khi. Mẹ có cằn nhằn vì nghĩ tôi ngủ dậy muộn. Tôi bước ra ngoài đi chạy ship, trên đường chạy quanh thì có đơn trong làng, thấy mẹ tôi đi con xe đạp điện vào nhà nội, tôi đi giao nốt đơn rồi cũng vào nhà nội. Vào đến nơi thì thấy mẹ tôi đang kể khổ về chuyện đất cát bên ngoại - có lẽ mẹ tôi đang muốn ông bà nội quên việc bố tôi đối xử láo đi để chia đất tiếp mà có tiền đóng đất. Ông bà nội tôi thì ngồi im lặng ngửa người ra sau trong khi mẹ tôi cứ luyến thắng về cái khổ tâm của bà, mẹ tôi nói nhiều lắm. Khung cảnh như nông dân đi đóng sưu thuế cho địa chủ ấy. Khá đau đầu, tôi đi chạy ship tiếp. Đến 12h30, cô Nga lại nhờ tôi xuống Đáp Cầu đón Ly, tôi xuống Đáp Cầu. Tôi gọi om sòm rồi vào cả sân trong nhà mà Ly nó không đáp lại. Tôi lên tận cái ghế sofa trước cửa nhà thì bố cô Nga ra, thì ra nay ông được nghỉ. Tôi ngồi nói chuyện với ông một lát thì Ly nó cũng sửa soạn xong mà xuống. Trên đường tôi đèo Ly về quán thì trời đổ mưa bóng mây. Thả Ly ở quán, tôi phóng xe đi học. Tôi nhận liên tiếp mấy lịch thi cùng lúc, nhanh khủng khiếp. Học đến hết tiết 1 thì trời đổ cơn "cuồng phong" và đã mưa. Đến hết tiết 2 thì trời tạnh mưa. Lúc đang học tiết 3 thì cô dạy Giáo dục chính trị nhờ tôi cùng 2 sinh viên khác sang lớp trợ giảng của một giảng viên mới tập giảng. Đây là giảng viên mới, đây cũng là lúc tôi bị áp lực mạnh khi mà giảng viên tập giảng hội đồng kia mới chỉ sinh năm 2k3. Trẻ thật. Nhưng tôi nhớ ra lớp có anh Trường sinh năm 2k làm lớp trưởng mà nên cũng bớt áp lực đi phần nào.
Giảng viên thực tập hay sao á. Khiến tôi áp lực khi cô ấy còn quá trẻ.
Giảng viên thực tập hay sao á. Khiến tôi áp lực khi cô ấy còn quá trẻ.
Lúc này lớp tập giảng bị thay thế bởi một giảng viên khác tổ chức thi cho khoa khác nên 3 đứa chúng tôi và cô giảng viên trẻ buộc phải rời khỏi lớp, tôi quay về lớp mình hỏi cô dạy Giáo dục và đề nghị cho cô giáo tập giảng được test bằng lớp tôi đang học, thế là cô đồng ý mà tiếp tục tập giảng. Cảm thấy ngày mai muốn ngủ thêm giấc nên tôi đã đề nghị 1 thằng 2k7 lớp kia đi dự thay thế cho tôi và tôi rời khỏi chỗ. Rồi khi tiếng trông tan lúc 16h15 cất lên thì cũng là lúc bài tập giảng của cô ấy cũng kết thúc. Tôi đi về, tiện nói một chút thì đa số mọi người ở trong khu phố và chợ hay gọi tôi là "ông kẹ" - bởi vì tôi hay trêu trẻ con - thật ra là tôi không cố ý trêu mà vì tôi đùa chúng nó hay quá, chúng nó sợ, cứ đến gần là mấy đứa trẻ con khóc toáng lên sợ hãi khi nhìn thấy tôi từ xa. Về nhà tôi làm việc nhà cho mẹ rồi lên phòng học.
18h35, mẹ gọi tôi mang canh cua sang cho nhà ngoại. Tôi mang sang. Lúc sang thì Lập béo đã từ trên nhà vợ về. Lập béo gọi tôi ra bờ tường sau nhà. Ôi trời người ta đã phá dỡ cả phần tường nhà ngoại tôi đổ sập vào mấy cái thúng đựng nước tiểu để tưới rau của bác Nụ rồi. Phần tường bị đổ mở ra khung cảnh rộng lớn với nhiều mảng tường bê tông cốt thép nằm hỗn độn lên nhau. Bác Nụ còn mang cả kìm cắt cộng lực ra, bác bảo:"sắt lòi ra kìa, Cún với Bẻ Que cắt đi còn đi bán để có tiền đóng đất....". Lập béo bảo thôi để hôm khác, nhìn ra khung cảnh trời tối mịt có vài người dân quanh đó đến "hôi sắt". Lập béo và tôi sau đó đi dọn dẹp bê đồ đạc trong nhà, đồ đạc gần như bị chuyển hết lên Hòa Long nhà chị Hương rồi, đằng nào cũng phải chuyển mà. Tôi và Lập béo di chuyển bộ PC của anh ấy từ phòng khách vào phòng ngủ không nhỡ may nửa đêm trộm đột nhập vào từ đoạn tường vỡ kia. Tôi đi rửa tay rồi quay lại vào nhà thì Lập béo đã "hớt tay trên" mà ngồi vào bộ PC trước tôi, anh ấy dùng thành giường để làm ghế, tôi đã định rửa tay rồi vào chơi.
Bộ PC sau khi tôi và Lập béo mang từ phòng khách vào phòng ngủ.
Bộ PC sau khi tôi và Lập béo mang từ phòng khách vào phòng ngủ.
Sau khi anh ấy chơi xong trận AOE (anh ấy thua vì không thủ nhà và vì anh ấy không đủ vàng để lên đời), Lập béo và tôi lên Hòa Long thăm chị Hương và bé Chip. Mỗi anh em đi 1 xe. Lâu lắm rồi tôi mới lên đây mà có đông đủ người ở nhà, nhà bác Đậu-Bài có 2 con chó cỏ, 1 to 1 nhỏ và 1 đàn mèo con. Bác vừa mới mua cái bể cá cảnh đẹp lung linh. Tôi cùng Lập béo lên tầng thăm chị Hương và bé Chip. Bé Chip hôm nay gặp lại đã trắng hồng hào lên rồi, bé xinh quá. Tôi kề tay vào chân Chip nói:" tệ thật, chú mà có người yêu thì chú dẫn lên đây thăm mày luôn....". Nói chuyện một lúc với mọi người thì tôi xuống tầng 1 hút thuốc lào với bác Đậu trong sân nhà. Xong rồi tôi đi về. Về nhà ăn cơm, rửa bát rồi tắm rửa, đi ngủ. Thế là hết ngày.
14/10/2025: Giờ mới là hiện thực đây.
Tôi đã thức đến 1h50 sáng, tôi đã thủ dâm 1 cái, hút thuốc ngoài ban công nhìn ra phía chợ xem mấy cái drama cãi nhau của mấy chủ hàng quán. Quán nhậu sát nhà tôi có một vị khách say xỉn hay sao á, vị khách đó cầm chai thủy tinh đập vào đầu của một người bạn nhậu khiến máu phun ra, rồi chửi nhau loạn xạ, tôi cũng chẳng quan tâm lắm nhưng ồn ào và to tiếng nên tôi đứng ra hóng. Tất nhiên là "huyết tương" có ra đất một ít rồi mọi người xung quanh cũng đứng ra can ngăn và báo công an. Tôi vào đi ngủ khi khu chợ đêm đã im hơi lặng tiếng ăn uống trong âm thầm tiếp.......
Sáng tôi dậy gần lúc 10h40 trong tình trạng mệt mỏi, không hiểu sao buổi sáng nay mệt thế. Tóc tôi rụng hơi nhiều xuống gối. Trời đang mưa to. Ngồi dậy ngồi vào bàn học một tí, xem vài thứ vớ vẩn. Rồi tôi cũng vào nhà vệ sinh mà tắm rửa cho tỉnh táo. Rồi lại vào ngồi máy tính tiếp. Bên dưới nhà vọng lên tiếng mẹ tôi đang nói chuyện đất cát với ai đó mà tôi không biết. Trời cũng tạnh mưa. 11h30, cô Nga béo gọi điện mua cơm cho bố cô ấy - nói một chút, thật ra là bấy lâu nay tôi hay có thói quen nợ tiền nước ở quán sau rồi tôi đi mua cơm thì sẽ trừ vào số nợ của mình - Tôi rời khỏi bàn học, mặc quần áo, mang balo, rửa mặt rồi đi ra ngoài. Mẹ tôi có cằn nhằn vì sao đi học sớm. Tôi đã bảo tôi đi ship nhưng thực chất hôm nay tôi chẳng muốn làm gì cả, cảm giác mệt mỏi. Tôi đi mua cơm cho bố cô Nga rồi ra quán ngồi. Tôi cứ ngồi im lướt điện thoại, xung quanh có mấy thành phần "đàn anh, đàn chị" nói chuyện, rồi vài ông shipper cũng ra ngồi. 12h45 thì tôi rời đi học. Chiều nay là môn Pháp Luật, tuần sau là tôi thi rồi. 16h15 tôi về. Khi đang ngồi ăn xiên bẩn ở chợ Đọ thì cô Nga gọi tôi ra quán nhờ vài việc lặt vặt, sau đó cô làm cho tôi 1 bát mì tôm 2 trứng trần và 1 chai sting vàng. Tôi ngồi ăn xong thì về nhà. Khi vừa cất cặp lên phòng, rửa mặt cho tỉnh táo để bắt đầu phơi quần áo thì tôi nghe tiếng gọi của Lập béo dưới nhà, anh ấy gọi tôi xuốngnhà nói chuyện. Lúc này nhà không có khách, chỉ có mẹ tôi và Lập béo nói chuyện, Thảo Vân thì nó đi chơi với bạn bên ngoài rồi. Mẹ và Lập béo muốn nói chuyện đất cát và cũng cho tôi biết mọi chuyện - nhưng tôi cũng gần đoán được hết sạch rồi.....
Đây là toàn bộ câu chuyện và những gì tôi được biết:
Thì là vẫn câu chuyện là ông bà nội không muốn chia cho bố tôi đất nữa vì bố tôi láo với ông bà quá - từ hồi tháng 6,7 vừa rồi. Thôi thì tôi sẽ kể lại coi như là khẳng định ngọn ngành. Ông bà nội có 5 người con - thật ra là 6 nhưng thằng con ngoài giá thú của ông thì đã bị loại ra từ lâu rồi. 4 cô con gái của ông bà thì lấy chồng xa đa số là bên Hà Nội hết - có mỗi trường hợp cô Len là phải Ly hôn vì chồng vũ phu gái gú nhiều. Nhưng dù sao thì bao nhiêu năm trời bố mẹ tôi làm nụng vất vả, phụ dưỡng ông bà thì theo lý và tình thì đáng lẽ bố tôi dù không được hưởng hết thì cũng phải là phần hơn vì bố là con trưởng. Trước khi anh trai tôi (Long) đi lính thì ông bà nội hứa sẽ cho bố tôi hết. Sau khi anh trai tôi đi lính cũng là lúc ông nội lẫn nhiều nhất và bà nội càng ngày càng đâm vào mê tín. Nhân lúc ông bà như vậy, 4 người con gái của ông bà tìm mọi cách để chăm sóc ông bà từ việc lau dọn, biếu tiền, biếu quà, thuê người dọn dẹp, tân trang ngôi nhà,....và thường xuyên về thăm để lấy lòng ông bà, nhất là nhà bác làm quân đội hay hầu đồng khiến ông bà phải "nể cả con" mà tin theo. Điều đáng nói hơn cả là đa số họ hàng bên Hà Nội đều ủng hộ ông bà - vì họ muốn 4 cô con gái đều nhận được nhiều mà - tôi không dám chắc nhưng khá chắc là sẽ được nhờ vả sau này. Kết quả là ông bà nội đổi từ việc cho bố tôi hết bằng việc chia đều. Chia đều cũng được nhưng đáng buồn thay ông bà lại cho bố tôi cái phần xấu và hẹp nhất (chính là căn bếp). Ban đầu thì bố mẹ tôi có thương thảo nhẹ nhàng nhưng ông bà cũng không chịu. Bố tôi thì tính nóng nảy cũng không nhịn được lâu mà vào chửi đổng ông bà (từ tháng 6,7 đó) và bảo với bà nội tôi rằng :"...bà là cái đồ lươn lẹo...tôi không thờ bà....bà không phải người gốc đây....". Ông nội tôi sau khi thấy đứa con trai "duy nhất" của mình láo quá mà cũng chửi đổng lên rồi ông đi qua đi lại trong làng rao rảng "...TAO KHÔNG CÓ CON...THẰNG NÀY KHÔNG PHẢI CON TAO....". và ông đã nốc cồn cực kì nhiều mấy tháng nay - nhà nội có cả căn hầm với hơn 400 lít rượu - tất nhiên ngoài chuyện đó ra thì mỗi lần tôi vào thăm thì ông lại chửi bố tôi trước mặt tôi và liên tục bảo bố tôi là :"...thằng ngu ít học....". Đó là chuyện lục đục suốt mấy tháng nay. Và bố tôi và ông bà cũng chưa từng qua lại với nhau mấy tháng nay rồi. Nhiều khi ông bà nhớ cháu gái (Thảo Vân) đều phải chờ Vân nó đi chơi ra ngoài đường để gặp mặt hỏi chuyện. Bố tôi thì cũng chán rồi, chẳng còn thiết tha mà nhận họ làm bậc cha mẹ nữa.
Quay lại câu chuyện, thì là vào hôm trước vì quá túng quẫn nên mẹ tôi mới vào xin 1 miếng đất của ông bà nội - nhà ngoại tôi càng ngày càng đén ngày bị dỡ bỏ mà tiền đền bù chưa thương thảo xong, nếu ra đất mới phải đóng thêm gấp đôi, nghĩa là mẹ tôi và 3 chị em mỗi người phải gồng nợ hơn 2 tỷ trong đó mẹ tôi là 2,2 tỷ - mẹ tôi túng quá mà phải vào kể khổ với ông bà nội để ông bà động lòng mà cho đất để đóng đất, đáng tiếc....ông bà không đồng ý và đã loại tên bố tôi ra từ lâu. Thật ra thì chuyện này không quá ảnh hưởng tới tôi nhưng đây là vấn đề sống còn của việc "chỗ ở" của nhà ngoại. Tôi khá nghĩ nhiều, căn bản là mối quan hệ của tôi với ông bà đang tốt. Nếu mà bây giờ tôi vào nói chuyện, với cái suy nghĩ là tôi còn trẻ....gọi là trẻ con trong mắt ông bà luôn đi, thì tôi chắc chắn ông bà nội sẽ tức điên lên mà chửi mắng tôi, không những thế, toàn hộ họ hàng nhà nội khổng lồ sẽ coi tôi là kẻ "tội đồ". Tôi không biết phải làm sao giờ nhưng mẹ tôi và các con gái ông ngoại đang túng quá rồi...........Thế nên nay mẹ tôi và Lập béo khuyên tôi vào nói chuyện với ông bà một câu dù tôi còn trẻ....gọi là trẻ con trong mắt ông bà đi nhưng giờ mẹ tôi túng quá rồi. Thật ra chuyện này tôi cũng không ảnh hưởng quá nhiều nhưng đây là vấn đề sống còn để nhà ngoại có chỗ ở. Tôi với ông bà nội vẫn đang trong mối quan hệ tốt đẹp, nếu tôi vào thì
Tôi bảo với mẹ :"rồi con sẽ nói chuyện....". Lập béo sau đó đèo tôi sang nhà ngoại mà không nói làm gì. Bác Nụ vừa làm đồng về, tất nhiên vẫn là mấy câu:"....bẻ que....bẻ que....quẻ que...làm này làm kia cho bác". Lập béo lăn ra ngủ rồi. Tôi tranh thủ làm ván AOE, một lúc sau thì Lập béo dậy gọi tôi đi ủng vào để làm (khi tôi mới nâng cấp lên đời 2). À là cắt sắt ở chỗ hỗn độn gạch đá và bê tông cốt thép kia. Tôi trèo xuống cùng bác Nụ và Lập béo để tìm sắt, cắt sắt mang đi bán. Suốt 2 tiếng đồng hồ, nào là cắt sắt, nào là thép sượt vào tay, nào là chân quệt phải đá. Hì hục, hì hục trong bầu trời đêm tối tĩnh mịch, bác Nụ bảo :"lặng lẽ mà làm để có tiền, nếu bán được cả khu này chắc thừa cả tiền đóng đất đấy...". Rồi đến hơn 21h thì gọi là "biết đủ". Được 3 bao tải sắt nặng trịch, và nhiều sắt vụn nhỏ lẻ khác. Tôi cùng bác Nụ và Lập béo bê vác những bao tải và sắt vụn đã gom được.
Phần bên dưới và đống sắt vụn đã lấy được.
Phần bên dưới và đống sắt vụn đã lấy được.
Rồi người ngợm tôi quá bẩn thỉu và hôi sau cuộc lao động. Tôi tự nhiên có cảm giác rằng mình sẽ phải "diện kiến" khoảng thời gian "đại khổ" kia. Căn bản là nhà ngoại giờ đang đến sắt vực thẳm rồi. Nếu như có tiền đóng đất hoặc là người ta đền bù bằng tiền ra đất mới thì hay biết mấy. Lập béo đèo tôi về nhà. Tôi bước vào nhà thì thấy mẹ tôi vẫn đang may đồ, bố tôi nằm ở cái ghế dài đang say rượu và nói luyến thắng không ngừng, ông ấy bảo rằng ông ấy chán đời, ông ấy không thiết tha gì cái "ngữ" ấy nữa, ông ấy muốn ly hôn và muốn bán nhà.....ông ấy nói rất nhiều trong cơn say. Mẹ tôi thì cứ im lặng bảo tôi đi làm việc nhà.
Phơi quần áo xong thì cũng xong việc. Tôi bây giờ mới cởi bộ đồ bụi bẩn ra để đi tắm, ăn cơm và lên ngồi im trên bàn học.........
Giờ mà tôi vào nói chuyện với ông bà nội thì thể nào cũng......
Giá như bố tôi không hư hỏng mà bỏ học từ sớm - ông ấy học 3 năm lớp 1 rồi nghỉ.....
Giá như ông nội không lẫn và bà nội không mê tín......
Giá như 4 cô bác kia hiểu cho gia đình tôi - hóa ra họ hàng cũng chỉ là cái mác.......
Giá như ông bà nội tỉnh táo một chút thôi.....
Làm gì có giá như......
Mình phải làm sao đây......
Còn tiếp.......