Trăm ngày tĩnh lặng 1
Như một đúc kết lại cho khoảng thời gian hơn một trăm ngày giãn cách xã hội và ly khai với cộng đồng, đây hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân được trau chuốt hơn về mặt từ ngữ so với lối kể chuyện 1:1
"Cứ viết thôi"
Vào những ngày tồi tệ của giai đoạn thất nghiệp để dưỡng thương vì cái vai bị gãy hơn chín năm trước, cô bạn thân Kim Kim đã gửi tôi link phim "Cast Away" của Robert Zemeckis. Chẳng để làm gì cả, đơn giản là "rảnh quá thì coi phim đi". Tôi đã xem đi xem lại năm hoặc sáu lần gì đó, vì trải nghiệm của Chuck Nolan - nhân vật được Tom Hanks tái hiện một cách xuất sắc - đã làm tôi khâm phục đến nghẹn ngào. Bất cứ sự so sánh nào theo sau đó cũng là sự khập khiễng, ngay cả việc đem câu chuyện đó để so với tình trạng của tôi qua hơn trăm ngày trên "ốc đảo" này. Sau cùng khi nhìn chung lại thì đó là một câu chuyện mà tôi vẫn muốn đem kể, cho bản thân mình của tương lai và cho tất cả những ai đã chung số phận với tôi trong thời gian này.
Chúng ta đã đến gần hơn khái niệm sinh tồn và sự nghiệt ngã mà những nhà khắc kỷ vẫn hay nhắc tới - rằng bạn không thể chọn những trở ngại đến với cuộc đời mình, nhưng bạn có quyền lựa chọn cách để phản ứng với nó. Bản lĩnh của con người cũng theo đó thể hiện qua cách mà họ không dễ dàng bị đánh bại bởi chính bản thân. Họ đón nhận, và họ chấp nhận. Chuck đã sinh tồn hơn 1000 ngày trên đảo hoang với hàng tá bưu phẩm FedEx và cái xác dần thối rửa của ông bạn phi công, Henri Charierre còn thậm chí viết nên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng 'Papilon' sau khi bị kết án oan và khổ sở vượt ngục vài chục lần trong nhiều năm, từng uống nước tiểu của chính mình để sống. Dù sao đi nữa, chúng ta đang sắm vai anh hùng trong chính cuộc đời của mình, bằng sự ngoan ngoãn đến kiên cường, bằng sự lạc quan dẫu được vẽ theo đồ thị hình Sin hay bằng chính những điều nhỏ bé mà cuộc sống bận rộn đã từng làm chúng ta bỏ quên đâu đó.
Tôi vốn nghĩ mình không phải người sinh ra để viết, và càng nghĩ mình sẽ không dành một khoảng quý giá nào trong quỹ thời gian có hạn của mỗi ngày để rót những dòng suy nghĩ của mình vào con chữ. Cùng lắm thì viết cũng chỉ như gửi gắm tâm tư hay sự khốn khổ của một cậu con trai học cách vượt qua cơn đau của những mối tình. Rõ là khi bạn thấy mình bất hạnh, mọi niềm đau đều trở nên to lớn. Mặt khác, chẳng phải chúng ta đang có một cơ hội không thể tuyệt vời hơn để mô tả, để kể lể hay để lưu lại những nỗi đau đó và làm giàu cho giá trị của ký ức chúng ta đang trải qua hay không? Liệu rằng chúng ta sẽ có bao nhiêu lần được có cơ hội làm chủ một quỹ thời gian khổng lồ mà ở đó, chẳng ai đá đít chúng ta ra khỏi nhà vì cơm gạo? Và quả thật, bên cạnh những thú vui tẻ nhạt mà tôi đã và đang tham gia trong suốt thời gian này, thì viết cũng là một phương án không tồi để văn chương hóa trải nghiệm của bản thân, của tuổi trẻ, của những điều không bao giờ lặp lại và những điều có lí do để xảy ra.
Quả thật, quá trình để tôi khởi nguồn cho những dòng này chính xác từ lúc bập bẹ từng chữ chẳng biết đã đủ xúc cảm hay chưa - đã là một câu chuyện đủ dài. Tôi cũng không chắc mình sẽ viết về bao nhiêu chủ đề ở đây nữa, chẳng hạn như kinh nghiệm chăm sóc cây cảnh, nhạc tính của lặng im, giao tiếp xã hội từ xa, bí kíp đi chợ không cần giỏ, hay cả câu chuyện về bạn người yêu Minh Thư của tôi - người đã vô tình tăng thêm tính bi tráng cho bài viết này vài ngày trước đó. Tôi đồng thời tự chất vấn rằng liệu nó nên được viết theo tuyến thời gian dưới dạng ký sự phi tiểu thuyết, hay như một cẩm nang về kinh nghiệm thực tiễn để đối phó với những thứ có khả năng lặp lại. Và câu nói ngắn gọn "cứ viết thôi" từ bạn Xuân Dung đã khiến tôi sục sôi hơn bao giờ hết. Tôi không hề mơ đến việc kiếm chút tiền nhuận bút, được một trang báo nào đó săn đuổi hay nghĩ ra một cái bút danh thật kêu khi ai đó muốn đưa câu chuyện của mình vào sách. Thật sự mà nói, tôi có nghĩ về Nờ Quy Ka Tê, hay Kay Tee, Bean H., có lẽ vẫn nghe như những ý tưởng tồi nếu nó nằm chễm chệ trên một bìa sách nào đó, tất nhiên tôi sẽ suy nghĩ về nó khi cái bìa được vẽ ra.
Vào việc
Bạn luôn cần một không gian và sự chủ động để làm mọi công việc về sáng tạo, nhưng lại cần một thứ gì đó nghe ràng buộc chết chóc - kiểu "deadline" - để đảm bảo sự sáng tạo đó xảy ra. Rất nhiều người được sinh ra với một siêu năng lực bẩm sinh có thể làm chậm cả tốc độ vòng quay của thế giới - sự trì hoãn. Vài người trong số đó - tôi tạm gọi là những nhà trì hoãn - đã đạt được một trình độ thượng thừa với bộ khả năng đổ lỗi và hợp lý hóa mọi lý do trước phiên điều trần của bản thân, để thay vào việc bắt đầu làm một cái gì đó cho một khoảng thời gian vô nghĩa hơn. Tôi cũng là một nhà trì hoãn đích thực, với vô số ngày nhìn Đông Tây hay nghe lan man về khởi nguồn của Kinh Qur'an, thay cho việc văn chương hóa cuộc đời giãn cách, thứ sắp sửa biến tôi thành vĩ nhân của một quán bia sân thượng nơi tôi đang sống. Những ngày gần đây, tôi bắt đầu nhận được deadline khi chính phủ có vẻ quả quyết về một deadline khác cho "bình thường mới". Với tôi thì một vài trăm ngày ở đây đã biến chuỗi ngày này thành bình thường, và sự "bình thường mới" mà loa phường vẫn hay rêu rao lại trở nên bất thường đáng sợ. Chợt nghĩ, nếu tôi không viết vào lúc này, thì vài tháng hay vài năm sau, tôi sẽ thấy mình để lại một cái gạch ngang khá dài của năm ba mươi mốt tuổi với không sự kiện nào diễn ra, như những gì tôi đã từng đối xử với bản thân bốn năm trước.
Đồng ý là không có điều tiêu cực nào dễ nuốt trôi cả, nhưng theo Heracticus - một triết gia, ông tổ của phép biện chứng - rằng khi chúng ta có thể mỉm cười khi kể về những thất bại, nghĩa là chúng ta đang trưởng thành. Nếu bắt buộc phải đánh đồng giữa những thứ ngổn ngang mà tôi đang bảo lưu ở đây với sự thất bại mà rõ ràng là chúng nó đang tiệm cận nhau, tôi muốn bản thân mình mai này đối diện nó một cách thanh thản, thậm chí tự hào hơn, giống như cái cách mà mẹ tôi vẫn hay mạnh miệng khi tôi từng chê ỏng eo con cá hường đầy xương và cái loài rau gì đắng hơn cả thuốc : - "thời của tao toàn ăn bo bo mà sống không đó con". Ổn rồi, hãy mang những đứa trẻ sinh sau thế hệ Alpha lại đây, và tôi sẽ kể chúng nó nghe một cách vẻ vang về cảm giác chiến thắng khi tìm được ai đó giao một thùng mì.
Tôi bắt tay vào viết từ những ngày đầu tháng Chín, trùng khớp với kỳ nghỉ lễ dài đáng ao ước mà những năm trước đó, mọi người vẫn rình rang trước cả tháng để xem mình sẽ đi đâu và làm gì, để trả giá cho tuổi trẻ, để thỏa chí rong chơi, để chạy xa khỏi thực tại. Tôi không muốn sử dụng giọng văn có phần cụt ngủn, hời hợt hay thiếu tính đối chiếu cho lần viết này, vì nó là thứ dùng để kiểm chứng cho năng lực của bản thân tôi - không còn có thể viện lí do bận rộn khi chẳng làm gì ra hồn. Tôi tìm gặp một vài người giỏi viết, đọc thêm một số tư liệu và tổng hợp lại kho kiến thức hỗn mang mà trước đó còn thắc mắc chẳng biết mình học để làm gì. Một vài phác đồ, một vài bản thảo đã được vẽ ra. Rất rất lâu rồi, bàn làm việc của tôi lại xuất hiện rất nhiều giấy. Tôi luyện tập trở lại thói quen viết hết ra những gì mình nghĩ bằng bút chì, gửi một vài đoạn văn cũ mà mình từng viết cho một vài người bạn, và hỏi rằng liệu nó có vấn đề gì về lối hành văn hoặc từ ngữ hay không. Nếu ta có thể xác định được một cách rõ ràng rằng thứ ta đang làm ra phải là cái tốt nhất có thể, thái độ mà ta tiếp cận nó sẽ quyết định đến hơn năm mươi phần trăm. Nói một cách giản đơn theo Sir Alex Ferguson, chúng ta đừng mong đợi vào một kết quả khả quan khi không thật sự nghiêm túc với quá trình.
Thứ tiếp theo sau quá trình chiến thắng sự trì hoãn và đầu tư nghiêm túc, chính là bài toán về thành quả. Chẳng ai muốn đi làm mà không nhận lương, hay chẳng ai muốn đăng một cái MV lên youtube mà không bật được chế độ kiếm tiền cả. Ngày nay người ta thậm chí còn phải trả một khoản gần chục triệu cho những bạn sinh viên mới ra trường chỉ để họ "học việc". Chung quy là, tôi phải tối thiểu tìm ra được mục đích, lợi tức hay bất cứ gì bẻ ra ăn được khi dành nhiều tâm - trí - huyết cho mức độ đầu tư lần này. Đó là sự thiết thực. Bạn tạo ra một đứa con tinh thần, bạn tự hào về nó và điều gì tiếp theo? Bạn khao khát có được sự thừa nhận từ công chúng, từ những người xung quanh. Bạn bè, xã hội sẽ ghi nhận cho nỗ lực đó bằng tiền, bằng sự ngưỡng mộ hoặc ít nhất cũng là bằng một vài lời khen vu vơ!?
Đó có lẽ là một phần của đích đến đối với bất cứ dự án nghiêm túc nào, nhưng ngay cả như vậy thì tôi vẫn phải tập cho bản thân mình một cách nghĩ thoáng đãng hơn. Tôi cũng chỉ bông đùa khi nói về bút danh hay tiền bán sách. Tôi thậm chí không phải CV9, một cầu thủ có đời tư nhạt nhẽo nhưng vẫn phát hành được cuốn tự truyện mà quá nửa dư luận Việt Nam đọc xong lại thèm đến vả vào mồm. Tôi xem đây là một thử thách mà vũ trụ đặt ra, trước khi tôi tìm được một cánh cửa mới thay cho hàng chục cánh cửa đã khép lại. Điều đó không có nghĩa là tôi mong đợi cánh cửa thần kì nào đó sẽ xuất hiện khi tôi hoàn thành một thứ mang ý nghĩa tinh thần cá nhân này. Nó chỉ đơn giản như một bước tự đánh giá xem bản thân mình đang ở đâu. Chừng đó là quá đủ để đổi lại cho thời gian ở đây, ngồi trên bàn giấy bốn giờ mỗi ngày và thật sự viết một cách nghiêm túc. Khi tôi nói một cách nghiêm túc, nghĩa là tôi sẽ tập trung cho việc viết mà thỉnh thoảng bỏ quên nồi nước hầm xương đang xì xèo cạn đáy, và giả định được cảm hứng không còn là một yếu tố ngẫu nhiên.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất