Một tác phẩm văn học đã làm nên tên tuổi của tiểu thuyết gia người Colombia Gabriel García Márquez (1927 - 2014), đưa ông vào hàng ngũ những nhà văn vĩ đại nhất thế kỷ XX, đó là Trăm năm cô đơnTrăm năm cô đơn ra đời bằng ngòi bút hiện thực liên kết với sự thật lịch sử vùng Mỹ Latinh, tài năng tưởng tượng, cảm nhận chân thực hòa trộn với những kỷ niệm ấu thơ với ông bà ngoại ở vùng quê xa xôi miền Bắc Colombia của García Márquez. 
Thông qua tác phẩm, vốn thông qua một câu chuyện về một gia đình nhiều đời của dòng họ Buendía (và cả những nhân vật khác liên quan đến dòng họ này), García Márquez dường như muốn gửi một thông điệp đầy triết lý đến cho độc giả: định mệnh đã an bài, dù có chạy trốn đi đâu, tìm cách vẫy vùng đều không thể thoát, như một vòng lẩn uẩn. Như câu kết của tác phẩm được García Márquez khắc họa với màu sắc u ám: "...tất cả những gì được viết trong những tấm da thuộc này sẽ không được lặp lại và mãi mãi không bao giờ được lặp lại, bởi vì những dòng họ bị kết án trăm năm cô đơn không có dịp may lần thứ hai để trở lại làm người trên mặt đất này".
Bìa tác phẩm Trăm năm cô đơn
Bìa tác phẩm Trăm năm cô đơn
Đọc tác phẩm, ta sẽ đi sâu vào một "vũ trụ" nhân vật với những cái tên đậm chất Mỹ Latinh đòi hỏi người đọc phải nắm rõ vai vế, ngoại hình, tính cách, tình cảm của từng nhân vật. Nhưng không vì thế mà tác phẩm trở thành một mớ giấy lộn, hỗn độn và ô hợp. Ở mỗi nhâ vật, ông đã tập trung nhấn mạnh cá tính, đặc điểm nổi bật của nhân vật đó đồng thời cũng pha vào một chút sự nét dị thường, tâm linh. Nó như một phép thử đầu tiên để độc giả có thể vượt qua và chiêm nghiệm tác phẩm với sự tập trung cao độ. Bằng cách như thế, và mình nghĩ cũng chỉ có một cách như thế, García Márquez với sự tưởng tượng phong phú của mình đã dựng nên các tuyến nhân vật thuộc dòng họ Buendía, dẫu khác nhưng tựu lại ở họ là những nỗi cô đơn, bất kể ở hoàn cảnh nào. 
Địa điểm chính của tác phẩm là diễn ra tại ngôi làng Macondo, ngôi làng vốn được một nhóm người khai phá mà José Arcadio Buendía và Úrsula Iguarán là những người dẫn đầu. Vợ chồng nhà Buendía vốn là họ hàng xa và để đến với nhau, họ đã bất chấp lời cảnh báo của tổ tiên rằng đẻ ra những đứa con kì đà, những đứa con có cái đuôi lợn. Để rồi bi kịch bắt đầu từ đó và cái kết của dòng họ này là đứa cháu sơ sinh Aureliano với cái đuôi lợn (cũng là kết quả của một mối tình loạn luân) bị kiến tha đi mất. Dòng họ Buendía từ hình thành đến hưng thịnh và suy vong cũng giống như quá trình tồn tại và phát triển của làng Macondo, để rồi cái kết của dòng tộc này cũng là cái kết của chính ngôi làng: lụi tàn dần dần trong cơn bão và bị xóa sạch khỏi ký ức con người.
Bảy thế hệ nhà Buendía đều dính phải lời nguyền cô đơn như một sự trừng phạt nghiêm khắc cho cái tội loạn luân. Quả thực, từng người trong gia tộc Buendía, dẫu huy hoàng đến mức nào nhưng một khi họ đã dấn thân vào "chuyên phiêu lưu tình ái", dẫu sống chung với nhau, thứ dày vò họ hàng ngày, hàng giờ là nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn này là sự đánh mất liên kết gia đình, là sự đánh mất đi bản chất tốt đẹp của con người, là sự trỗi dậy không thể kiểm soát dục vọng của con người, thiếu đi tình yêu một cách đúng nghĩa của nó. 
Gia phả dòng họ Buendía trong tác phẩm Trăm năm cô đơn
Gia phả dòng họ Buendía trong tác phẩm Trăm năm cô đơn
Một gia tộc chìm đắm trong vòng xoáy tội lỗi, với sự chung đụng xác thịt, ngoại tình, giết người, độc tài, kiêu ngạo, tự nhốt mình trong những căn phòng do chính mình tạo ra. Họ sống như thể họ chỉ tồn tại, đến nỗi một thành viên trong gia đình còn có thể tiên đoán trước cái chết của mình. Họ đón nhận cái chết không quá bất ngờ, bởi sống đối với họ là chuỗi ngày cô đơn, quạnh quẽ. Qua đó, tác giả đã chỉ ra rằng: "Tiếng khóc lâu đời nhất trong lịch sử loài người là tiếng khóc của tình yêu". Tình yêu thương chính là chìa khóa thoát khỏi nỗi cô đơn, sống đúng với bản chất con người - vốn là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, xây dựng mối liên kết chặt chẽ với gia đình, vượt lên trên những thành kiến cá nhân để sống đúng với bản thân mình, để rồi có thể tái sinh trở lại làm người trên mặt đất này.
García Márquez đã khéo léo lồng những sự kiện lịch sử vào trong tác phẩm, vừa tăng tính hiện thực của tác phẩm, vừa thể hiện rất rõ quan điểm, thông điệp của ông. Sự chậm phát triển của Mỹ Latinh, sự thiếu hiểu biết về khoa học và công nghệ của khu vực này đã kéo lùi sự phát triển so với các khu vực khác trên thế giới. Bên cạnh đó là những sự kiện lịch sử gắn liền với địa danh làng Macondo: sự khai phá vùng đất này như kiểu Colombus tìm ra Châu Mỹ mà thực chất là một quá trình đi tìm thị trường và nguyên liệu, rồi đến sự thống trị về mặt tinh thần của đạo Cơ Đốc đối với cư dân làng, sự xuất hiện của bệnh mất trí nhớ ở ngôi làng cũng biểu thị sự xâm nhập các vi trùng gây bệnh mà thực dân mang vào vùng đất này. Cuộc nội chiến giữa phe Tự do - phe mà đại tá Aureliano Buendía đã từng lãnh đạo - với phe Bảo hoàng cũng thể hiện tính chất mất đoàn kết của con người tại vùng đất này. Rồi chủ nghĩa tư bản cạnh tranh xuất hiện với sự xuất hiện của Công ty chuối - một tập đoàn từ Mỹ. Đây cũng là thời kỳ thịnh vượng nhất của làng Macondo, thế nhưng, kể từ cuộc "thảm sát", đàn áp phong trào đấu tranh vì quyền lợi của những người công nhân - trong đó có thành viên của gia tộc Buendía, ngôi làng này lụi tàn dần cùng với gia tộc này. Sự diệt vong của ngôi làng Macondo cũng như sự diệt vong của nền văn hóa bản địa, nhìn rộng ra toàn thể loài người đó là một vòng luẩn uẩn: hình thành - phát triển - hưng thịnh - suy vong.
Trăm năm cô đơn thực sự là một tác phẩm văn học có giá trị, đáng được chiêm nghiệm!