Sinh ra, ta không có lựa chọn sống  giàu có hay nghèo khổ. Sự bất hạnh hay những may mắn có được  của một sinh mệnh là không thể lựa chọn.
Trong đời,  ta có bản thân trong những đau đớn, thử thách và trong cả cái chết. Dần dần về sau, sau những cú đánh vỡ mặt của cuộc đời mình, ta mới nhận ra, sự bất hạnh có nội lực khủng khiếp. Nó khiến con người chết đi rồi lại sống lại. Sự bất hạnh mang vào đời một nét sáng, có khi nó cứu vớt được một con người, đôi khi đày đọa những kẻ khốn khổ đến cùng cực.
Có lẽ, một niềm đau lớn  của một cuộc đời không được tròn vẹn - chính là sự dày vò mang bệnh Trầm cảm. Trầm cảm hủy hoại và mang con người đi  xa nơi có yên bình. 
Trầm cảm là ngày tháng một con người mất đi phương hướng, mất cả suy nghĩ và mất đi sự hạnh phúc xứng đáng được có. Nó cướp đi của những con người đáng thương rất nhiều thứ. Khi bị trầm cảm, mình mất đi khả năng cảm nhận, sự tăm tối bủa vây như một màn bụi mờ, không rõ ràng ngăn cản nhìn thấy màu hạnh phúc hằng ngày, ở bất cứ đâu. Trầm cảm nặng nhất là lúc mình muốn được cứu vớt nhưng lại đứng đối diện kiêu hãnh với sự chết. Những ngày tự làm tổn thương bản thân, vài đường dao lam trên cánh tay hay một ánh mắt xa xăm từ tầng cao nhất của một tòa nhà. Có đôi lần tự dấu mình đi khỏi sự cay độc của thời gian. Là lúc nhìn vô định, đôi mắt  vô  hồn và một trái tim thương tổn không thể tự lành lại được. Những khoảnh khắc ghi lại là sự đau đớn, máu, cô độc  và u ám. Cuộc sống của người bị trầm cảm và những người may mắn hơn là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Bạn nhận ra mình mắc bệnh khi trong một chốc thấy mình khác biệt với những người khác. Bạn nhận ra họ có thể sống còn mình thì không. Chính là như vậy. Chắc có lẽ, trầm cảm đày đọa con người đến thế là cùng? Không hẳn thế , có người may mắn nhận ra và vượt qua sống đời kiêu hãnh. Tuy vậy, những người bất hạnh hơn, không biết là mình đang khổ trong một khốn khổ đáng sợ, lại chấp nhận sống một đời bất hạnh. That's life!
Tất cả nỗi đau ném hết vào lòng, một tâm hồn khi ấy chắc cần chở che lắm. 
Nhưng thực tế không lừa dối ai bao giờ. Người chở che được cho mình lại là chính mình, không phải một ai khác. Vật lộn từng ngày sao cho thoát khỏi sự đau đớn hành hạ. Trầm cảm hình như khiến con người khắc nghiệt hơn đối với tất thảy những gì có của cuộc đời. Thời gian chứng kiến tất cả, chứng kiến sự quằn qoại đau đớn, nhìn thấy cả máu chảy trên cánh tay đang yếu của một người, thấy hết cả mất mát và đau khổ. Thời gian cho ta sự bất hạnh, chứng kiến ta bất hạnh và cũng thấy được hạnh phúc sau bất hạnh của con người đó. 
Trầm cảm cho ta một điều giá trị: Cái chết đáng sợ hay không.