Dạo gần đây, tình hình có vẻ ổn hơn. Những nền tảng vẫn đè lên đấm, những tiếng viết dài vẫn luôn được nén lại trong lòng, nhưng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, tiền tệ, nhưng không có phương pháp báo động. Tôi chịu được. Nhưng, mấy nay, mẹ tôi đi công tác. Điều đó đồng nghĩa với việc làm giờ trong nhà chỉ là một người lớn duy nhất, đó chính là bố, và tôi bắt buộc phải tiếp tục, nói chuyện với ông giao liệu. Thực ra tôi đã chủ động đáp lại lời ông từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ tôi phải nói chuyện với bố nhiều như hôm nay cả. Lúc nói chuyện, tôi vẫn thấy bình thường, trong lồng vũ khí lên cảm giác giác ứ, đôi mắt không thấy căng tức vì phải cố ép nén thứ gì cả, nhưng cú sao việc đó lại khó khăn đến vậy. Như thể ông ấy là thần chết, rút cạn năng lượng và sức sống của tôi qua những lời nói. Có phải vì tôi đã nói chuyện nên tuyên bố tưởng tôi đã muốn làm lành, có phải vì vậy mà ông ấy tiếp cận tôi nhiều hơn không? Đừng bao giờ nghĩ đến việc đó, đừng có tưởng tượng. Mỗi lần lại nghĩ về cuộc trò chuyện với anh tôi đều thấy khó chịu, quýt, đôi khi là cả kinh nghiệm. Con gái bình thường ở đâu có cảm giác đó với bố mình? Có vẻ như tôi mới là người có vấn đề nhỉ? Đúng, bố tôi đâu có ác ý với tôi, bố tôi chỉ muốn quan tâm, chăm lo cho tôi, vì tôi thấy khó chịu nên tôi mới nghĩ những hành động ấy của ông là giả tạo. Vì những cảm xúc tiêu cực trong tôi nên tất cả mọi thứ xung quanh đều kề mó, biến chất. Em gái tôi muốn xem bóng đá và tám chuyện về nó với mình, tôi lại thấy nó rắc rối, nhiều chuyện. Bố tôi nấu ăn, rửa bát, bán hàng, làm tất cả mọi công việc trong nhà, tôi lại thấy đó là điều hiển nhiên, nếu như mẹ có ở đây chắc chắn tất cả những công việc đó đã ngâm cho mẹ rồi. Là một đứa con, đáng lẽ tôi nên giúp đỡ, đúng không. Nhưng tôi lo lắng khi làm như vậy, tôi luôn tự nhủ đó là vì tôi đã cạn kiệt năng lượng, nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy nó giống như lười biếng hơn. Có lẽ, tôi không yêu mẹ như tôi tưởng, tôi chỉ cần một người dọn dẹp và nấu ăn thôi. Tiền thật khi nghĩ như vậy, tiền thật. Nhìn lại bản thân hồi phục, tôi đã tìm thấy một người khác chứng minh. Yêu đời, chăm chỉ làm việc nhà, lo lắng cho điểm số của mình, luôn đi học đầy đủ và đúng giờ, biết cảm thông và giúp đỡ mẹ, biết nghĩ cho mọi người xung quanh, không bao giờ cảm thấy buồn bã. Giờ tôi đã lớn rồi, tôi đã chắc chắn hơn. Tôi không còn nhà trẻ con đáng tự hào như ngày xưa nữa, nghỉ học liên miên, bỏ bê học tập, không thể nghĩ cho ai khác ngoài chính mình, một đứa trẻ thật quỳ và vô trách nhiệm. Nhưng tiền tệ hơn nữa là, tôi không thấy quá tệ vì điều đó. Nếu tôi nhận được công thức tốt, tôi đáng lẽ phải thấy tội lỗi và tìm cách thay đổi, đúng chứ? Nhưng tôi lại thấy ổn, ổn về mọi thứ. Trở thành một kẻ xấu có thể giết tôi được, đúng hơn là, nếu đã chết rồi thì tất cả những việc đó có đáng để mang ra xem xét hay không? Chắc chắn là không, ai lại cam chịu chết bao giờ. Và thế là, tôi lại nghĩ về nó, cái chết. Tôi không thể chết, tôi biết, gánh nặng tình cảm từ mẹ và bạn bè và quá lớn,Tôi không thể để họ phải khóc lóc vì tôi, không thể để họ nhận được tin tôi đã mất điện thoại và rắn chắc vì tôi lại chọn con đường đó. Nó quá nặng nề. Đã nhiều lần tôi tưởng tượng, hôm nay sẽ chỉ như một ngày bình thường. Tôi lại nghỉ học, không phải là một điều mới lạ, và không ai sẽ phải hoang mang vì điều đó, vì tôi đã như vậy bao lần rồi. Và rồi cũng sẽ suy có ai nhắn tin hỏi han tôi, có chuyện gì mà lại nghỉ như vậy, vì lẽ họ đã quá chán nản ngắn với việc đó rồi. Vì vậy, họ không biết gì hết. Ngày hôm nay sau, rồi hôm nay sau nữa, Chiếc ghế của tôi vẫn yên lặng, lớp học sẽ tăng dần thiếu đi một bóng người, nhưng cũng có hậu gì, vì người đó là tôi. Họ sẽ nhận được thông báo qua điện thoại, có thể là qua tin nhắn của tác giả giáo dục. Mọi người sẽ bàng hoàng, sử dụng sốt, có người sẽ khóc, có người không nói nên trả lời, có người không thể chấp nhận được sự thật ấy. Rồi người ta sẽ hỏi sau, tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Ồ, và rồi từ đó sẽ có rất nhiều lời nói khác nhau. Khi một người đang “vui vẻ, bình thường” hiền tự sát, người ta sẽ nghĩ tại sao nhỉ. Với tầm tầm tôi, có những lí do như áp lực học tập, hay thậm chí chí là ảo game, chán đời, bồng bột, chạy theo xu hướng vì thế hệ trẻ quá yếu đuối, chúng không thể chịu được áp lực. Rồi câu chuyện của tôi sẽ lan thật xa, cái tên tôi sẽ bật ra khỏi miệng bao người, đu theo trong đó là những tin đồn, là những lời bàn tán. Tính tưởi. Thời gian qua đi, câu chuyện của tôi cũng sẽ dần dần trở nên nhạt nhoà trong những buổi sáng sảng khoái, người duy nhất còn nhớ là gia đình và bạn bè. Nhưng sau này bạn bè rồi cũng sẽ lớn lên, có bạn mới, có gia đình, có thêm nhiều thứ phải lo toan trong cuộc sống. Và thế là tôi sẽ tăng dần biến mất, nhẹ nhàng tựa đề nghỉ chơi với một người cũ. Nó sẽ đến nhẹ nhàng thôi, tôi hứa, tôi mong là như vậy. Dù tưởng tượng đã có nhiều, nhưng tôi biết mình sẽ nói bao giờ làm chuyện đó. Mỗi một hình ảnh hiện ra, xin tôi lại quặn thắt, đau đớn, tôi không thể để họ như vậy, có lẽ tận sâu bên trong, vẫn còn phần nào đó trong trái tim tôi vẫn còn đập, chúng tôi vẫn kêu lên là: “Không được tổn thương người khác, họ sẽ không được đâu.” Và thế là tôi lại khóc, để họ không phải chịu đau đớn, tương đương với việc tôi vẫn phải chịu đựng tất cả những điều này. Luật bù trừ, chắc chắn như vậy. Tôi phải gánh hết, để bảo vệ cho người khác, tôi sẽ chịu hết, để người khác không phải khóc, tôi sẽ phải cố sống tiếp, để cho những người thân yêu không phải nặng nề những ký ức kinh khủng ấy trong tâm trí. Nhưng, vậy còn tôi thì sao? Sống với tất cả những cảm xúc căng thẳng này mỗi ngày, tôi không chắc mình có thể chịu đựng được hay không. Mỗi nhìn thấy bố, mỗi lần phải nói chuyện, kí ức về chuyện đó lại ùa về, gió ảnh tâm trí, phủ lên người tôi một lớp đen tuyền, gai góc lần, đập vào da vào thịt. Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ hay chuyện đó có thực sự xảy ra hay không, nhưng điều đó lại đáng sợ. Chính sự mơ phổi, mơ hồ này cho cảm giác ấy càng hậu tệ hơn gấp nhiều lần.Tôi đã muốn nói chuyện này với bác sĩ tâm lý, nhưng mỗi khi nghĩ về nó, tôi lại cứng đờ người, cổ không thể ép ra được một tiếng nói, chỉ có thể chặt để nén những tiếng ấm ức. Sao tôi có thể nói được, dù không phải thật, tốt thôi, nhưng nhỡ nó là thật, tôi biết sống sao bây giờ. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn con người tôi, tôi sẽ trở thành một người rất khác, hoặc tôi sẽ chết, vâng, tôi sẽ chết, tôi không thể tưởng tượng nổi một mười nỗi đau tôi sẽ phải đón nhận nếu đó là sự thật, tôi nghĩ nó sẽ hấp hối chết tôi, tôi sẽ được đưa xuống mồ hôi năm 17 tuổi, mồ hôi không xác thực. Nhưng sau những đêm thao thức, tôi quyết định mình sẽ phải nói thôi, tôi sẽ phải nói để tìm ra sự thật, để tôi khỏi phải dày bò thêm nữa. Quá mệt mỏi rồi. Tâm thể tôi đã rách nát cả rồi, giờ xé nó ra thành từng mảnh, chắc cũng rã sao lắm đâu. Tôi không quan tâm, tôi sẽ đi, sẽ đi, đi để chấm dứt những ngày kinh khủng như thế này, hoặc sống, hoặc chết, tôi chỉ được chọn một mà thôi.


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

