Trầm cảm hay sự tàn bạo?
Suy nghĩ của mình về định kiến cho căn bệnh trần cảm và các bệnh tâm lý.
Bệnh trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn nhân cách ranh giới... Những thứ mà chỉ cần nghe đến thôi đã không ít người cảm thấy ngán ngẩm. Hẳn chúng ta đã quá sức quen thuộc với những bài đăng đầy tâm trạng và những câu nói đầy đau đớn như: "đôi khi tìm đến sự thật luôn là điều quá phũ phàng...". Xuất hiện nhiều trên mạng xã hội bởi những cô nàng hay chàng trai thất tình hay bất kì điều gì đó khác. Thậm trí nó đã xuất hiện nhiều đến nỗi một số người đã cho rằng "Trầm cảm" Không phải bệnh, nó chỉ là một cái cớ cho những kẻ yếu đuối, lười biếng. Nhưng đã bao giờ bạn đặt hoàn cảnh của mình vào một kẻ đã và đang phải chịu đựng sự giày vò từng ngày của bệnh "Gen Z"? Hãy thử nhìn những căn bệnh tâm lý này dưới góc nhìn của một kẻ tin rằng đôi khi chỉ có hư vô mới chính là người bạn dịu dàng nhất.
"Tao thấy cái suy nghĩ của mày nhiều lúc nó khác người ý". "Trầm cảm à? Chắc do mày rảnh quá thôi!" Hẳn rằng ai trong chúng ta, kể cả có bệnh hay không bệnh cũng đã từng nghe những câu nói dạng này không dưới một lần. Nhiều tới mức đôi khi đến cả chính bản thân mình cũng tự chất vấn rằng "Mình rốt cuộc có thật sự mắc bệnh? Hay rốt cuộc đây cũng chỉ là một màn kịch do mình tự ảo tưởng ra?" Nhưng rồi lại nhớ đến những đêm thức tới 2 giờ sáng, trong đầu chẳng có lấy một suy nghĩ, cảm xúc hay bất cứ thứ gì. Chỉ đơn giản là sự trống rỗng, một sự trống rỗng trải dài tới vô tận. Khái niệm về những căn bệnh tâm lý cho đến hiện tại thực sự vẫn còn rất mơ hồ và chưa thể có một định nghĩa chính xác hoàn toàn. Cảm giác như đôi khi cuộc sống này chẳng còn một ý nghĩa gì. Có người tự thắc mắc rồi chìm đắm trong những câu hỏi "vì sao?" của bản thân, có người lại hành động thiếu kiểm soát, kẻ lại sẵn sàng phá hủy, xúc phạm bất cứ điều gì trong tầm mắt, cũng có kẻ chỉ đơn giản là âm thầm chịu đựng. Nhưng có lẽ tất cả những hành động thường thấy của những bệnh nhân như bọn họ cũng chỉ là cách khiến họ cảm thấy như được an toàn. Trên thực tế, họ chưa bao giờ muốn lăng mạ, phá hủy hay hành xử như những kẻ "điên". Điều duy nhất họ muốn sau cùng có lẽ cũng chỉ là sự an toàn và một kẻ có đủ sự bao dung mà lắng nghe một tâm hồn mong manh.

Cre: Pinterest
Những lời chỉ trích nhắm vào bản thân mình đôi khi ngẫm lại cũng không sai, chỉ là họ đang không hiểu mình. Và mình theo lẽ dĩ nhiên, mình cũng không thể ép hay đứng vào vị trí của họ mà hiểu được. Loài người mà, ích kỷ như nhau cả thôi. Có lẽ người hiểu bản thân nhất chỉ có chính mình. Họ không phải bản thân chúng ta, họ cũng chưa từng trải qua những gì ta gặp phải. Nếu họ không phải ta, họ cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Con người chúng ta sinh ra và lớn lên trong một xã hội mà từ nhỏ đã được dạy rằng "không được phép để lộ cảm xúc". Nhưng tại sao đàn ông lại không có quyền yếu đuối chứ? Tại sao phụ nữ ít có quyền được bày tỏ tiếng lòng? Tại sao các nam tài tử như Leonardo DiCaprio với cả tá mỹ nhân nức tiếng lại được coi là đào hoa, trong khi Taylor Swift có nhiều đời bạn trai lại bị coi là lăng nhăng? Tại sao để lộ cảm xúc lại bị coi là làm phiền người khác? Chẳng ai biết và cũng chẳng ai muốn biết. Loài người là sinh vật tiêu chuẩn kép như vậy đấy. Đôi khi chỉ chính những kẻ coi ta như kẻ thù đến mới chính là người bạn trung thành nhất. Chỉ có những người coi ta là kẻ thù đôi khi mới có thể dám nhìn trực diện vào con người ta, nhìn thấy điểm mạnh trong ta mà phát triển, nhiều lúc cũng chỉ có họ mới thật sự tôn trọng ta. Một kẻ thù trung thành còn hơn một đám bạn giả tạo.

Taylor Swift
Giống như bao bệnh nhân khác, mình cũng là một người thường xuyên gặp ảo giác, thường xuyên sợ âm thanh và ánh sáng. Bản chất của những căn bệnh tâm lý đâu chỉ đơn giản là nỗi buồn, nó là sự mất kết nối với cảm xúc và lý trí cơ mà. Bệnh tâm lý đâu phải chỉ đến từ những trải nghiệm không mấy vui vẻ, nó còn có thể đến từ các yếu tố như di truyền, biến cố hay thậm trí là tự phát. Cũng chẳng thể trách người đời không hiểu cho mình được, đâu phải ai cũng là một chuyên gia tâm lý hay có thời gian mà quan tâm đến một căn bệnh khi tồn tại trong một thế giới mà ngay cả việc sống cũng đã trở thành một vấn đề. Có lẽ cũng vì vậy mà ta thường không thể phân biệt được rõ ai là người bệnh và ai bình thường. Cũng phải nhìn vào một sự thật cay đắng rằng các bệnh nhân tâm thần hay tâm lý thường có xu hướng tỏ ra mình ổn và vui vẻ như bình thường, nhưng khi ở một mình thì lại tỏ ra vô cùng yếu đuối. Nam ca sĩ Chester Bennington thuộc nhóm nhạc Linkin Park đình đám cũng được cho là mắc phải căn bệnh trầm cảm quái ác. Thế nhưng 36 tiếng trước khi anh treo cổ tự sát, người ta vẫn được thấy Chester cười nói vui vẻ và thực hiện thử thách bên gia đình nhỏ của mình. Chẳng ai ngờ được đó cũng sẽ là lần cuối họ được nhìn thấy một Chester bằng xương bằng thịt. Đôi khi ở bên người bệnh và lắng nghe họ còn là không đủ, huống chi người đời thậm trí bỏ rơi và gắn cho họ những cái mác như "cần loại bỏ".

Chester Bennington 36 hours before death
Người bệnh đôi khi chẳng cần đến những bác sĩ tâm thần với danh tiếng hào nhoáng, chẳng cần đến những chuyên gia tâm lý chỉ biết đưa ra lời khuyên. Nhiều lúc, thứ họ cần chỉ là một người sẵn sàng dừng lại một nhịp, lắng nghe họ, ở bên họ, không phán xét, không làm gì cả. Hoặc đơn giản hơn là để họ một mình. Jinx trong Arcane Series cũng được Riot Games mô tả có tâm lý vô cùng bất ổn. Thể hiện qua việc cô thường gặp ảo giác về quá khứ, nghe thấy tiếng thì thầm. Và thể hiện rõ hơn qua câu nói của cô trong Arcane Season 2 tập 2 "You feel it? That buzzing behind your eyes? Because you know, in a moment, it could all... poow! Best feeling in the world, kid.". Người cha nuôi Silco, với tình yêu to lớn dành cho cô không khó để nhận ra điều này. Nhưng chính bản thân nhà cách mạng độc tài cũng chẳng nhận ra rằng mình cũng có những vấn đề tâm lý, qua đó mà gián tiếp khiến cho bệnh tình của Jinx trở nên nặng nề hơn. Đến ngay cả người chị gái Vi cũng chẳng thể chấp nhận nhân cách Jinx - thứ cô muốn dù là tình yêu, nhưng cũng chỉ là muốn mang Powder trở lại. Chỉ có cậu bạn thời thơ ấu Ekko, dù đã từng đấu đá đến độ gần như mất mạng trên cây cầu tại Piltover. Nhưng sau cùng cũng chỉ có Ekko chịu lắng nghe Jinx và chấp nhận để cô trở thành điều cô muốn. Đáng buồn thay, dù đã thành công đánh thức Powder trong Jinx, Ekko vẫn chẳng thể giữ cô lại. Chẳng cần là những chuyên gia tâm lý, đôi khi chỉ chính những người bệnh mới là thứ duy nhất đem lại hạnh phúc cho đối phương.

Ekko & Powder (Arcane League of Legends Season 2)
Có những kẻ chọn tìm đến những nỗi đau thể xác như rạch tay, treo cổ, thậm trí tự tử... nhằm giải thoát bản thân như Chester Bennington, Avicii... Cũng có những kẻ có đủ may mắn và sự mạnh mẽ để vượt lên tất cả và biến chúng thành thứ khiến cả thế giới ngước nhìn như Dan Reynolds từ nhóm nhạc Imagine Dragons. Giống như Chester, Dan Reynolds cũng là một người đàn ông nổi tiếng với giọng hát đầy mạnh mẽ, cảm xúc nhưng song hành với đó là căn bệnh trầm cảm. Nhưng khác với Chester, thật may mắn khi anh đã không chọn tìm đến cái chết, ít nhất là cho đến hiện tại. Thay vào đó, cùng với sự đồng hành của nhóm nhạc đình đám - nơi đã chấp nhận và yêu thương anh, Dan Reynolds chọn cách giải tỏa tất cả vào thứ âm nhạc chạm đến bao trái tim qua những siêu hit đình đám như Believer, Natural, Enemy, Bad Liar,... Nói cách khác, Dan Reynolds cùng Imagine Dragons đã tìm ra mục đích để họ thực sự cống hiến cho âm nhạc. Qua đó có thể thấy, đôi khi chỉ cần một sự đồng hành nhỏ cũng như chấp nhận cũng đã đủ để cứu vớt 1 con người.

Imagine Dragons
Jeffrey Dahmer dù được mệnh danh là con quỷ của nước Mỹ, nếu nhìn theo một khía cạnh khác, Dahmer cũng là kẻ mang trong mình những hội chứng tâm lý. Giống như hầu hết trường hợp khác, tuổi thơ của những sát nhân tâm thần đều không tốt đẹp. Dahmer không ngoại lệ, tuổi thơ hắn từng phải chứng kiến cha mẹ thường xuyên xảy ra "chiến tranh", lớn hơn một chút thì phát hiện người cha của hắn không còn chung thủy. Đỉnh điểm là khi Dahmer bị cha mẹ bỏ rơi một mình trong suốt 1 tháng. Cũng chính do đó mà Jeffrey bị ám ảnh bởi sự an toàn và bỏ rơi. Dahmer không chọn trở thành kẻ máu lạnh, hắn bị hoàn cảnh định hình. Dahmer không nhận được sự giáo dục đầy đủ, điều đó đã hình thành một tư duy lệch lạc trong tư tưởng gã sát nhân. Đến cả khi hắn qua đời vì bị bạn tù đánh tử vong, đáng buồn thay, vẫn chẳng có một ai sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy hắn. Một đứa trẻ cô độc trong hình hài quái thú.

Jeffrey Dahmer
Có những lúc ta gặp ảo giác, có những lúc ta chẳng phân biệt được thực hay ảo. Điều đó không đáng trách, chúng ta nào đâu thể kiểm soát được bao giờ chúng sẽ xuất hiện. Xã hội này cũng chẳng đáng trách khi cho rằng ta đang làm quá. Bản chất của loài người là luôn muốn được cảm thấy thượng đẳng mà. Chỉ loài người mới hiểu được loài người, tương tự, chỉ có người bệnh mới có thể thông cảm và hiểu cho người bệnh. Thế giới này là như vậy đấy, nó công bằng theo cách của riêng nó, có chăng chỉ là chúng ta chưa từng thật sự hiểu rõ quy luật vận hành của nó mà thôi. Cuộc đời này là nỗi thống khổ mà chúng ta không bao giờ nguôi ngoai. Đó là những con sóng trên đại dương. Ta sẽ ép cả đại dương để cứu con sóng sao? Để cứu bản thân ta? Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có một câu trả lời hoàn toàn chính xác hay hoàn toàn sai cho câu hỏi này đâu. Điều đó chỉ còn tùy vào cách mỗi cá nhân nhìn nhận cuộc sống này. Và cho dù câu trả lời có là gì, nó sẽ không bao giờ là hoàn toàn vô lý.

Silco (Arcane League of Legends Season 2)
Sau tất cả, bệnh tâm lý là điều mà chẳng ai muốn nó xảy đến. Điều quan trọng là cách mà ta lựa chọn đối mặt với những khó khắn đó. Trên thế giới chẳng có điều gì là tuyệt đối hoàn hảo, nhờ vậy mà chính những thứ ta ghét bỏ đôi khi lại là điều khiến ta trở nên đặc biệt, không theo cách này thì cách khác. Đôi khi ngay cả chính bản thân còn không hiểu rõ chính mình. Có thể đẩy mọi người ra xa nhưng đừng lâu quá nhé! Có thể khóc, có thể không ngoan, có thể chịu đựng nhưng đừng kìm nén quá lâu! Không thể nói có thể viết, không ai có thể sống mà không cần lắng nghe! Chỉ có chính bản thân mới là tia sáng mạnh mẽ nhất mà tự cứu được bản thân mà thôi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này