Nhân ngày đọc post "Bạn có ổn không?" trên Facebook, lại nói về trầm cảm. Mình lại kể chuyện mình đã vượt qua cơn suýt trầm cảm của bản thân như thế nào. Thật ra mình khá may mắn vì ngay trước khi chuyện đến, mình đã đọc kha khá và tìm hiểu về căn bệnh này vì là đứa thích đọc về tâm lý học. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đã hiểu, đã biết nhưng hoàn cảnh đưa đẩy bạn đến cơn trầm cảm, thật khó mà chống cự lại nếu bản thân bạn - liều thuốc tốt nhất - quyết định chuyện bạn có thể vượt qua không.
Đó chính xác là vào tháng 7. Bản thân lúc đó trong công việc cũng không có nhiều thuận lợi, bắt đầu nhìn thấy sự thiếu tin tưởng của sếp ở mình. Chính ngay lúc bản thân mình hoang mang nhất về mình thì team đồng loạt nhiều người xin nghỉ. Tuy ngoài mặt mình rất ủng hộ các bạn thay đổi để tốt hơn nhưng không phủ nhận mình rất hụt hẫng vì đã kì vọng - cùng nhau làm một cái gì đó khác biệt cho plan năm nay. Nhưng đỉnh điểm nhất là cú sốc mất mát đầu tiên vào cuối tháng 7. Không hiểu sao những sự ra đi của 2017 đều diễn ra nhanh đến mức không kịp trở tay. Mình nhớ đó là ngày 27. Khi tỉnh dậy mình hoàn toàn quên tất cả những gì đã diễn ra, mình không nhớ mình đã về nhà như thế nào. Mình không dám xem hình. Mình không dám đọc lại tumblr. Mình không dám chat với ai. Mình sợ ai đó an ủi mình. Mình không dám nhìn 1 ai đối diện. Mình cũng không thể vui vẻ với bất kì ai dù cố gắng. Mình chán ghét kể cả người ngồi kế mình trong công ty. Sau cùng, mình ghét bản thân kinh khủng, mình bắt lại mọi chuyện trong quá khứ và thấy mình sống thật là tệ. Mình không thể ngừng suy nghĩ kể cả trong khi làm việc. 
Mọi chuyện cứ thế. Thậm chí mình biết mình đang tệ đi mình cũng không buồn thay đổi, vì mình nghĩ mình có lỗi. Mình nhớ đợt đó sếp mình và mình chat với nhau gì đó, sếp bảo là mình buồn chán vì mấy đứa nhóc team mình nghỉ. Mình cười nhạt, mình biết bản thân mình đang bị gì. Nhưng ... mình không cho phép mình được vui, được thoải mái. 
Đỉnh điểm của câu chuyện ấy là một bạn khác trong team mình xin nghỉ. Mình cố gắng giúp bạn nghỉ sớm để lo chuyện của bạn. Nhưng khi mình phát hiện ra sau lưng mình bạn không ngừng oán trách mình và thậm chí tự phán xét cho mình 1 cái nhìn phiến diện. Lúc ấy mình thấy thực sự tệ. Không phải cảm giác bị phản bội. Vì mình nghĩ về mất mát trước đó, tại sao mình cứ liên tục sai lầm: dành thời gian cho những người không xứng đáng, và quên đi những điều, những người thực sự ý nghĩa trong cuộc đời mình. Bạn biết không đó là sai lầm lớn nhất của mỗi chúng ta, nó đẩy chúng ta vào những tham vọng hão huyền sân si và quên đi những thứ thực sự khiến ta hạnh phúc. 
Chính lúc mình thấy tệ nhất ấy, nó buộc mình phải sáng suốt và mạnh mẽ hơn. Mình phải đối diện sự thật: mình không bước ra được khỏi nỗi u uất này thì mình sẽ trầm cảm, phải tìm cách đối mặt. Lúc đó mình đi nhà sách và thấy cuốn Mặc kệ thiên hạ. Một lần nữa, cuốn sách nhắc nhở mình hãy đối mặt với cơn trầm cảm, đó là cách vượt qua tốt nhất.
Có một việc khác là giai đoạn tệ nhất ấy mình có tuyển dụng thêm 1 bạn. Sau 2 tháng thử việc, bạn off và nói với mình là: bạn không chịu được cảnh ai cũng im lặng, đặc biệt là mình. Và ai cũng nói sau lưng mình là: sao dạo này lạ vầy, có bạn mới không quan tâm, không nói chuyện câu nào với bạn. Không ai biết mình chán ghét nói chuyện xã giao với người khác như thế nào. Nhưng câu nói thẳng thắn của bạn là hồi chuông thứ 2 cảnh báo mình: mình đang truyền năng lượng tiêu cực cho các bạn. Và thật tệ, nó không phải là mình của trước đó.
Bạn có biết rằng trong khoảng thời gian đấu tranh ấy, mình không hề có một ai hỏi "Bạn có ổn không?". Nhưng mình cũng có 1 người để lúc bi quan nhất và phải đối mặt để vượt qua mình nhắn cho nó "Mày ơi, tao sắp trầm cảm, nhưng tao sẽ vượt qua". Bởi vì nó là đứa sẽ không bao giờ an ủi hay khuyên giải gì, chỉ sẽ nói giải pháp khi mình cần nghe. Quan trọng nhất mình nghĩ bản thân vẫn là người bác sĩ quan trọng nhất cho chính mình. Mình có suy nghĩ từ trước đến giờ: buông bỏ chính là điều cần thiết, việc gì đến là việc nên đến. Mình bắt đầu chấp nhận sự mất mát dù muộn màng. Mình chưa thể tha thứ cho bản thân nhưng mình quyết tâm không thể lặp lại sai lầm lần 2. Muốn vậy mình phải cố gắng hơn, cứ mãi u buồn và buông thả bản thân sẽ chẳng thể sửa sai. 
Mình đọc đâu đó rằng: đừng buồn vì ai đó ra đi, nếu trước đó họ đã sống trọn vẹn mỗi phút giây cho hiện tại (present) và đã từng hạnh phúc bình an trong mỗi phút giây đó. Hãy vui cho họ vì đó là sự ra đi đủ đầy không tiếc nuối. Nó là thứ ánh sáng heo hắt vực mình khỏi những lúc thấy tội lỗi. Vì mình tin trước đó em đã có những ngày vui vẻ và hạnh phúc. 
Suy đi nghĩ lại, những điều trong cuốn Mặc kệ thiên hạ cũng đúng với chuyện của mình. Đừng phó thác tâm trí mình cho sự an ủi của người khác. Đừng hi vọng ai đó sẽ chìa bàn tay ra và hỏi bạn có ổn không? Quan trọng là bạn có bỏ rơi bản thân bạn không?
Nhưng đối mặt với trầm cảm là một việc cực kì khó khăn, cần rất nhiều sự dũng cảm. Nên cũng đừng trách ai nếu họ không vượt qua được. "Mental" của một con người thực sự rất quan trọng, hãy "training" cho nó đủ để khi cuộc sống đẩy bạn vào đường tối, bạn cũng tự thắp ánh sáng thoát ra.
Đến tháng 10 khi ông ngoại mình mất, mình lại một lần nữa rơi vào cơn khủng hoảng tự trách bản thân (Và kèm đó là rất nhiều cú đau trong công việc). Nhưng lần này, mình đã có nhiều kinh nghiệm để vượt qua hơn dù mất nhiều thời gian hơn. Đến giờ mình vẫn có những lúc đi trên những đoạn đường vắng và suy nghĩ chuyện trước khi ông mất chỉ mong mình về chỉnh dùm cái kênh tv mà mình cứ nói bận này bận nó và tự trách mình vô vàn. Chỉ là bây giờ mình đủ mạnh mẽ hơn để điều chỉnh tâm trạng và mình cũng học cách buông bỏ, được nghe thầy Thích Nhất Hạnh giảng nhiều điều giải phóng suy nghĩ, đọc về kiếp luân hồi. Quan trọng, học được cách chấp nhận và đối mặt với những u uất của bản thân để chữa trị cho nó.