"Thế kỷ 21", "Thời đại 4.0", "Kỷ nguyên số" là những cụm từ để chỉ một giai đoạn mà công nghệ thông tin phát triển một cách vượt bậc chi phối cuộc sống của con người ở tất cả mọi mặt, đem lại cho con người cuộc sống tiện nghi, hạnh phúc và dễ dàng hơn.
Đáng ra phải như vậy, cuộc sống hiện đại cũng nuôi dưỡng một thứ khác mà người ta hay bảo là "I have a black dog, his name is depression".
Trước đây khi nghe tin những người tự tử vì trầm cảm mình tự nghĩ "Tại sao lại chọn cách kết thúc sự sống, cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp hơn cơ mà, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra...". Cho đến một ngày, mình nhận ra là có gì đó không ổn, thì mới hiểu tại sao khi nó ghé thăm thì dù cho có là một người rất thành công đi chăng nữa vẫn có thể tự tìm cách kết thúc cuộc đời.
Thứ giúp cho chúng ta có thể sống một cuộc sống bình thường chính là "Hi vọng". Một số người dù ttrong cuộc sống phải chịu rất nhiều đau khổ, khó khăn, phải lo toan rất nhiều thứ nhưng vẫn giữ được niềm hi vọng, lạc quan về tương lai phía trước. Có thể sự lạc quan ấy là thái quá nhưng nó vẫn giúp cho họ tiến về phía trước. Với những ai bị trầm cảm thì nó lại là thứ bị tước đi đầu tiên.
Những người thân yêu thấy mình trở nên tiêu cực, lúc nào cũng buồn thì luôn quan tâm, lo lắng đôi khi là trách móc và khuyên mình nên tích cực, lạc quan lên rồi mọi thứ sẽ qua thôi mà, nhiều người thậm chí là khó khăn hơn. Thực sự, mình cũng không nghĩ là mình bị trầm cảm. Nó là thứ gì đó rất vô lý đối với người như mình. Bản thân có cuộc sống cơ bản là đầy đủ không phải lo lắng về việc ngày mai làm cách nào kiếm tiền để lo cái ăn cái mặc, rồi phải chăm lo cho con cái...
Có những giai đoạn khó khăn, mình cũng khá yêu đời và hi vọng về tương lai. Khi học lớp 12, do đặc thù của trường mình một ngày học trên lớp 13 tiếng * 7 ngày trong tuần. Lúc đó chỉ muốn ngủ chút cho lại sức. Hằng ngày lên lớp vẫn nghe chửi đều đặn mỗi lần lên bảng. "Ngu như bò" là những gì mình hay nghe năm học 12. Nên dù nằm trong top 10 trường nhưng mình nghĩ do bản thân may mắn hơn bạn bè một chút. Một thời gian sau học xong đại học và đi làm thì mình vẫn tin như vậy và phải cố gắng vì còn nhiều người giỏi hơn mình, cố gắng hơn thì sẽ thành công.
Nhưng rồi một ngày mình không còn thấy hứng thú điều gì nữa, chỉ thấy trống rỗng và vô dụng. Dù có bất kỳ thành quả gì cũng không thấy vui. Lúc đó, chỉ muốn ngủ, mãi mãi.
Mình chia sẻ những khó khăn đang phải trải qua và hi vọng mọi người tin mình. Tin những thứ nghe có vẻ trẻ con, ai cũng phải trải qua trong cuộc sống nhưng bản thân mình gồng mình lên để chịu đựng.
Mình lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng thậm chí đến mức tin rằng mình có vấn đề về tim mạch, buồn nôn và tin rằng mình bị bệnh tiêu hoá, tay chân tê dại và phải tập cường độ cao để khoẻ hơn nhưng vẫn không hết. Đến lúc đi khám và xét nghiệm tổng quát thì chỉ là triệu chứng và bác sĩ cho mình thuốc. Cho đến khi lúc nào mình cũng muốn nhảy vào xe tải và tìm cách viết thư tuyệt mệnh để lại tiền cho gia đình thì thấy rằng chắc phải làm điều gì đó nên đã đi tư vấn tâm lý.
Lúc này mình hiểu lý do và cảm giác tại sao học sinh lại nhảy lầu, diễn viên, ca sĩ lại uống thuốc ngủ tự tử. Bản thân mình mất hi vọng hoàn toàn về bản thân, cho rằng mình không đáng được sống, nếu mình ra đi chắc ba mẹ sẽ đỡ khổ hơn, mọi người sẽ thoải mái hơn.
Để giảm triệu chứng mình dùng thuốc và phải tự suy nghĩ phản biện lại những suy nghĩ đó. Đôi lúc phản biện thất bại và cảm thấy rất tệ, đôi lúc lại thấy đỡ hơn một chút.
Hiện tại, dù vẫn có những đêm khóc trong vô vọng, thức trắng, cảm giác cô đơn vô cùng. Không dám nói với ai vì sợ kỳ thị. Mình vẫn hi vọng ngày nào đó sẽ hết bệnh và có cuộc sống như một người bình thường. Dù trong bất cứ cuộc chiến nào cũng đừng mất đi vũ khí cuối cùng là "hi vọng".
Hope for a brighter future.