" Cần bao nhiêu cho một mớ bình yên?
Chúng ta có gì, còn lại gì khi đã vô tình đánh mất quá nhiều thứ như vậy trong cuộc sống.
Dù chẳng thể diễn tả bằng lời nhưng rõ ràng chúng ta đã đánh rơi cả niềm tin cùng tất cả những thứ tuyệt vời khác mất rồi.
Mất bao lâu để gây dựng lại những điều mà chúng ta đã ấp ủ, tớ không biết và cậu cũng vậy.
Chúng ta đã đánh mất bản thân mình, mất đi tình yêu và niềm tin đối với tất cả mọi thứ trong cuộc sống, tất cả mọi người.
Chúng ta không có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì phải xảy ra như chúng ta vẫn muốn dẫu biết là chúng ta không thể ngừng hi vọng.
Tớ ước rằng cậu có thể chết đi...
Tớ tò mò về những điều còn lại nếu chúng ta tạm biệt thế giới này dù sao thì thật tệ khi biết rằng chúng ta không tìm thấy bất cứ lý do gì để nói ra.
Từ tận đáy lòng, tâm hồn tớ như muốn trôi bay lơ lửng và cơ thể tớ muốn gục ngã.
Dù sao thì ngày hôm nay đã trở nên rất khó khăn và mệt mỏi.
Tớ cũng yêu những người thân trong gia đình tớ nhưng tớ lại không thể sẻ chia và nói ra những nỗi niềm của mình, tớ ước rằng bản thân có thể nhẹ nhàng rời đi.
Gục ngã thê thảm khi phải cố đắm chìm bản thân và tỏ ra bận rộn tỏ ra quan tâm đến những thứ mà tớ thậm trí còn không hiểu rõ về nó, thật sự quá mệt mỏi đến mức mà không muốn bám víu và nhìn về bất cứ nơi đâu.
Nếu như có một lựa chọn tớ ước rằng chúng ta không được sinh ra ở thế giới này.
Ngày hôm nay, tớ muốn từ bỏ tất cả mọi thứ và chìm đắm vào giấc ngủ dài.
Phải chăng đã quá mỏi mệt"
Sau khi bức thư được gửi đi và lúc ai đó có thể đọc được nội dung của nó thì có một người đã ra đi mãi mãi, không phải vì một tai nạn xe, cũng không phải vì nỗi đau thể xác nào mà ở trong tâm hồn và trái tim của cô ấy có một lỗ hỏng quá lớn đến mức chẳng thể hàn gắn nổi. Tôi đã thật sự mất đi một người bạn.