Nút thắt dầu mỏ lớn nhất thế giới ở eo biển Hormuz vừa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Iran tuyên bố cho phép tàu bè qua lại với một số quy định mới. Giữa lúc giá nhiên liệu đang leo thang chóng mặt, đây đáng lẽ là một tin mừng. Thế nhưng, các ông lớn trong ngành vận tải biển quốc tế vẫn đang lắc đầu ngao ngán, ôm tâm lý “chờ xem sao” chứ nhất quyết chưa dám đưa những chuyến hàng khổng lồ của mình ra làm phép thử vì lo sợ rủi ro bủa vây.
Đã bao giờ bạn tấp xe vào trạm đổ xăng, nhìn con số trên bảng điện tử nhảy múa liên tục và tự hỏi: “Sao dạo này giá xăng cộ cứ tăng phi mã thế nhỉ?” Ở nước Mỹ xa xôi, giá xăng cũng vừa chạm mốc hơn 4,5 đô la một gallon trong tuần này – mức cao kỷ lục kể từ tận năm 2022. Lý do cho sự đắt đỏ này thực ra không nằm ở đâu xa, mà bắt nguồn từ một eo biển nhỏ xíu nhưng lại đang nắm giữ “yết hầu” của nền kinh tế toàn cầu: Eo biển Hormuz.
Cứ hình dung eo biển này giống như một cái phễu khổng lồ, nơi hàng trăm triệu thùng dầu buộc phải lách qua để tỏa đi nuôi sống máy móc trên khắp thế giới. Thời gian qua, “cái phễu” này gần như bị bịt kín. Việc tuyến đường này đóng cửa đã bóp nghẹt nguồn cung dầu mỏ, đẩy giá cả mọi thứ leo thang theo. Mọi con mắt đều đổ dồn về khu vực này, chờ đợi một nút tháo gỡ.

Lời mời gọi từ Iran và “tờ khai bóc mẽ”

Gần đây nhất, một tia hy vọng vừa lóe lên. Hôm thứ Tư, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đánh tiếng rằng tàu bè có thể đi qua vùng biển này một cách “an toàn và ổn định”, miễn là tuân thủ các quy tắc mới của họ. Động thái này xuất hiện ngay sau khi có tin Mỹ đưa ra một đề xuất thỏa thuận hòa bình và Tehran đang cân nhắc.
Nghe thì có vẻ êm tai, nhưng câu chuyện thực tế lại rắc rối hơn nhiều. Để có được “tấm vé” qua cửa, các hãng tàu không thể cứ thế mà nhổ neo chạy cái vèo qua biển. Truyền thông Iran hướng dẫn rằng, chủ tàu sẽ phải gửi một email xin phép đến một tổ chức có tên là Cơ quan Quản lý Eo biển Ba Tư.
Những ai đã thử nộp đơn kể lại rằng, phản hồi họ nhận được là một tờ khai chi tiết đến mức... toát mồ hôi. Iran muốn biết tường tận mọi gốc gác: từ điểm đến, quốc gia xuất phát, cờ đăng ký của con tàu (cả cờ hiện tại lẫn trước đây), cho đến tổng giá trị hàng hóa đang chở, và thậm chí là dò hỏi luôn quốc tịch của từng thành viên thủy thủ đoàn. Nó giống hệt như việc bạn chạy xe qua trạm thu phí mà nhân viên gác chắn bắt bạn phải khai báo xem trong ví đang có bao nhiêu tiền và bạn đồng hành trên xe quê quán ở đâu vậy.

Tại sao các ông lớn vẫn chọn cách đứng ngoài cuộc chơi?

Trước mớ thủ tục và những rủi ro ngầm, không có gì lạ khi các hãng tàu quyết định chơi bài “án binh bất động”. Khi được hỏi, 5 vị giám đốc cấp cao trong ngành – bao gồm các chủ tàu, người quản lý đội tàu và cả các chuyên gia tư vấn an ninh – đều chung một nhận định: Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ và quá sớm để liều lĩnh đưa tàu qua.
Sự cẩn trọng này hoàn toàn có cơ sở. Mới thứ Ba vừa rồi, một vụ tấn công nhằm vào một tàu chở container đã xảy ra. Giữa bối cảnh sóng gió đó, ai dám giao tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la của mình cho số phận? Một quan chức của một công ty tàu chở dầu thậm chí còn thẳng thừng cho biết họ sẽ không thèm liên hệ xin phép Iran. Lý do cực kỳ đơn giản: họ vô cùng cảnh giác với việc phải nộp lịch trình di chuyển chi tiết của tàu mình cho nhà chức trách, sợ rằng điều đó chẳng khác nào “vẽ đường cho hươu chạy”, khiến con tàu dễ dàng trở thành mục tiêu bị nhắm tới.

Một vùng biển chứa đầy những cú “quay xe”

Tình hình càng trở nên rối rắm hơn khi những tin tức từ phía Mỹ cũng thay đổi chóng mặt không kém. Mới Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump còn dõng dạc công bố một chương trình nhằm hướng dẫn các tàu bị mắc kẹt thoát khỏi Vùng Vịnh. Thế nhưng, chỉ đúng 2 ngày sau, kế hoạch đó lại bị xếp xó. Sự thiếu nhất quán này càng làm giới vận tải thêm hoang mang.
Ông Halvor Ellefsen, một giám đốc tại công ty môi giới tàu biển Fearnleys ở London, đã nói trúng tim đen của nhiều người: “Những chủ tàu mà tôi trò chuyện đều bảo rằng, chừng nào thấy tận mắt tàu bè đi qua an toàn thì họ mới tin”. Ông cũng nhắc lại rằng, đây chẳng phải lần đầu tiên thế giới được nghe những tuyên bố đầy hứa hẹn, để rồi cuối cùng mọi thứ chỉ tan thành mây khói.
Ngay cả Hiệp hội vận tải biển quốc tế (Bimco) cũng tỏ ra dè dặt. Họ tuyên bố sẽ cần phải có xác nhận chính thức về bất kỳ bộ quy tắc quá cảnh mới nào trước khi dám cập nhật lại hướng dẫn an toàn cho các hội viên.

Bao giờ thì tàu bè mới lại ra khơi?

Trước đây, từng có một số con tàu lách qua được eo biển này bằng cách xin phép Iran và ngoan ngoãn đi theo một tuyến đường định sẵn sát bờ biển phía bắc của nước này. Nhưng dạo gần đây, sau khi Mỹ tung ra đòn phong tỏa gắt gao nhắm vào dầu mỏ của Iran, số lượng tàu dám mạo hiểm đã rớt thê thảm.
Tất nhiên, vẫn có khả năng một vài chủ tàu liều lĩnh sẽ coi tuyên bố của IRGC là cơ hội để thử vượt eo biển. Nhưng bài học quá khứ thì vẫn còn sờ sờ ra đó. Lần gần nhất khi những phát ngôn từ Iran bóng gió về việc giảm nhiệt căng thẳng, nhiều con tàu đã hí hửng thử vận may tiến vào, để rồi cuối cùng phải quay đầu chữ U khẩn cấp vì nhận ra vùng nước này vẫn đầy rẫy hiểm nguy rình rập.
Tính đến thứ Tư, dữ liệu theo dõi tàu biển vẫn chưa ghi nhận bất kỳ sự nhộn nhịp nào quay trở lại ở eo biển Hormuz (dù thường phải mất vài giờ dữ liệu mới cập nhật đầy đủ). Cứ đà này, cái “trạm thu phí” giữa đại dương này có lẽ sẽ còn vắng bóng tàu qua lại thêm một thời gian nữa. Và hệ lụy kéo theo là dòng chảy dầu mỏ vẫn giậm chân tại chỗ, khiến áp lực lên giá cả toàn cầu chưa biết ngày nào mới có thể hạ nhiệt.

DONATE: