- Đầu tiên,mình muốn nói rằng mình không gây war hay gì cả chỉ là viết vớ vẩn về những gì mình nghĩ thôi.
- Thứ hai, mình muốn nói rằng mình rất thích các bài viết của bạn Samurice và có 1 bài bạn ấy viết với tên gọi là "Depression is a bitch"- bài này mình chưa đọc được. Nhưng ko biết vì lý do gì bạn ấy xoá. Nếu đọc được những dòng này hy vọng Samurice có thể chia sẻ bài viết với mình.
- Thứ ba, hy vọng các bạn đọc bài này sẽ có 1 cái nhìn khách quan hơn là chủ quan về chuyện này.
- Thứ tư, bài viết là những cảm xúc hỗn độn từ mình.
- Thứ năm, cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài của 1 thằng dở hơi như mình viết.
-----------------------------------------------------------------------
      Mùa thu năm 2013, tin báo từ mỹ về đến Sài gòn. Khi đó là khoảng tháng 10 hay cuối tháng 9 gì đó tôi không còn nhớ rõ lắm. "Linh chết rồi,cô ấy tự sát khoảng 2 ngày trước". Mọi người trong phòng net đều sửng sốt và ko tin dược đó là sự thật. 1 cô gái vui vẻ năng động nhất trong cuộc đời tôi từng gặp, và cũng là mối tình đầu của tôi, đã tự sát. Tại sao?? Tại sao?? Tại sao?? Hàng ngàn câu hỏi vụt qua trong đầu tôi và tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi thẫn thờ 1 cách bất động. Mọi người xung quanh - những người bạn thân nhất của cô ấy - nói về việc cô ấy dại dột như thế nào. Tại sao lại làm như vậy, tại sao và tại sao?
"Tại sao tôi lại kể câu chuyện đó??"
người ta thường nói rằng " những chấn thương về mặt tâm lý còn ghê gớm hơn cả những chấn thương về thể chất ",thật vậy, bởi những chấn thương về thể chất theo thời gian cơ thể của bạn sẽ tự hồi phục nhưng chấn thương về tâm lý thì không những vết thương ấy sẽ ám ảnh bạn cả đời và mỗi lần nhớ về nó có người sẽ thấy xấu hổ về nó có người sẽ thấy đau khổ vì nó và từ đó nó sẽ giết chết cảm xúc của bạn và như tất cả những cơn đau khác khi bạn đến giới hạn của sức chịu đựng bạn sẽ muốn làm xoa dịu nó đi và cách xoa dịu tinh thần tốt nhất với bạn lúc đó chỉ có 2 cách: dùng thuốc hoặc chuyển nỗi đau ấy lên trên thể xác của mình.
nghe thì thấy có vẻ như tù túng quá nhỉ " tại sao chỉ có 2 cách " " còn thiếu gì cách để xoa dịu nó " " sao không nói chuyện với người khác " bla bla bla bla......
"trong cuộc đời bạn tin tưởng bao nhiêu người?"
1 điều tôi học được nhiều nhất khi trưởng thành có lẽ là khi càng lớn bạn sẽ càng khó tin tưởng người khác hơn và chắc chắn rằng là bạn sẽ không muốn  kể những chuyện đen tối nhất ám ảnh nhất cho người khác. Mà quả thật thử nghĩ mà xem bạn sẽ kể những chuyện như " bạo hành " " lạm dụng tình duc" hoặc chỉ đơn giản là " suy sụp tinh thần " cho ai chứ?? và nếu bạn nói bao nhiêu người sẽ hiểu??? bao nhiêu người sẽ chỉ cười cho qua??? và bao nhiêu người sẽ vui khi thấy bạn như vậy?? bản năng của con người sẽ giữ bạn lại để bạn ko kể cho người khác nghe chuyện đó và người thật sự quan tâm bạn sẽ tìm đến bạn vào những lúc bạn suy sụp nhất họ sẽ phát hiện ra sự thay đổi của bạn còn những người khác họ chỉ quan tâm bạn bằng lời nói thôi.
nghe thì có vẻ như hơi cực đoan quá nhỉ??? Nhưng thử nghĩ xem, đã bao nhiêu lần bạn nói ra những vấn đề của bạn với những người bạn thân nhất và họ thấu hiểu nó? Bao nhiêu lần họ phán xét nó? Bao nhiêu lần bạn biết được rằng ý kiến mình trái ngược với những cái mà họ đại diện cho?
Chúng ta cuối cùng cũng chỉ là con người mà thôi và vì là con người chúng ta luôn có những nỗi sợ hãi cũng như định kiến nhất định, a cũng sợ tổn thương ai cũng sợ phán xét, không quan tâm nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không ảnh hưởng, rồi cuối cùng chỉ còn mỗi chúng ta mắc kẹt trong 4 bức tường với bóng tối quá khứ dơ bẩn sẽ gặm nhắm thể xác sức khoẻ chúng ta cho tới khi chúng ta từ bỏ tất cả.
"mọi người đều yêu quí bạn khi bạn chết rồi"
"sự phán xét" chỉ 3 từ cứ nghĩ rằng nó là vô hại nhưng nó như 1 lưỡi kiếm vậy với người dùng lời nói làm vũ khí thì 3 từ này có thể giết chết 1 mạng người như chơi vậy. Các bạn có nhớ khi bạn còn nhỏ các bạn các trò ngu ngốc điên rồ mà bạn hay làm là gì ko? Đừng nói rằng các bạn chưa từng làm điều gì ngu ngốc đấy nhé? Chỉ khác nhau ở chỗ thời ấy chúng ta bẽ mặt chỉ trước 1 nhóm người hoặc chỉ toàn trường  còn bây giờ thì tụi nhóc nó bẽ mặt ở toàn cư dân facebook nước việt nam thôi nhưng điểm giống nhau là gì bạn biết không ?? Chỉ 2 ngày sau thì chả ai còn quan tâm tới nữa.
Ngu ngốc là 1 phần của sự trưởng thành và trải nghiệm cũng vậy và khát khao sự chú ý cũng là 1 phần của con người,không ai muốn mình chỉ là 1 bóng ma lướt qua trong thế giới này cả.vậy tại sao chúng ta lại cứ phán xét ??? Phán xét không giúp bạn gì cả,phán xét chỉ khiến bạn rời xa người khác, phán xét chỉ khiến bạn xấu đi trong mắt người khác và phán xét là đặc quyền của Chúa hãy cứ để ngài phán xét đi.chúng ta sinh ra không phải để phán xét người khác chúng ta được sinh ra để sống để giúp đỡ người khác để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, còn phán xét chỉ khiến bạn muốn từ bỏ.
"vậy có nghĩa là chúng ta không được phán xet??"
Sai. Chúng ta có quyền phán xét nhưng quyền phán xét của chúng ta nằm ở những thứ do con người tạo ra  từ nhỏ đến lớn: Từ con ốc vít cho đến bộ máy chính quyền và chúng ta phán xét nó để nó có thể thay đổi và trở nên tốt hơn. Nhưng đó lại là câu chuyện khác chúng ta bàn nó ở 1 chủ đề khác.
"mọi thứ rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả"
Những cơn đau, sự ám ảnh sẽ chẳng bao giờ biến mất và người chịu đựng cuối cùng vẫn là người mắc phải nó. Nếu bạn có 1 người bạn bỗng nhiên thay đổi đột ngột về tâm lý hãy thấu hiểu và trở thành người bạn bên cạnh họ, họ sẽ cố gắng đẩy bạn ra xa khỏi họ nhưng chắc chắn họ lúc nào cũng luôn muốn bạn bên cạnh họ. Đây là 1 căn bệnh nguy hại và chết người hãy kiên nhẫn với họ. Bởi có thể các bạn chính là động lực để mỗi ngày mới họ lại hẹn thần chết vào ngày mai đấy. Đừng để tới lúc họ chết rồi mới nói rằng  "biết vậy.....","tại sao........" bởi khi đó mọi thứ đã là quá muộn và nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
SÀI GÒN,4 THÁNG 9 NĂM 2017.
YuRiSiO